![]() |
Thuế quan thứ cấp – “Vũ khí” thương mại mới của Mỹ. |
Tổng thống Mỹ Donald Trump dường như đã "sáng tạo" ra một công cụ mới trong chính sách thương mại khi mà vào hôm thứ Hai (24/3), ông đã đe dọa áp dụng cái mà ông gọi là “thuế quan thứ cấp” đối với các quốc gia mua dầu từ Venezuela, nhằm cắt đứt giao thương dầu mỏ của quốc gia này với thế giới.
Lời đe dọa được đưa ra trên nền tảng Truth Social, sau đó đã được xác nhận bằng sắc lệnh hành pháp, tuyên bố rằng các quốc gia mua dầu khí từ Venezuela có thể phải chịu mức thuế 25% khi giao thương với Mỹ. Biện pháp này nhằm gia tăng áp lực lên Venezuela liên quan đến “hàng chục nghìn tội phạm cấp cao và nhiều đối tượng khác”, mà Tổng thống Donald Trump cáo buộc nước này đã đưa vào Mỹ.
Cách tiếp cận mới lạ này đã bổ sung vào danh sách các công cụ kinh tế mà ông Trump đang tích cực triển khai để tận dụng sức mạnh kinh tế Mỹ, làm đòn bẩy trong các chính sách đối ngoại và đối nội. Động thái này chắc chắn sẽ làm gia tăng căng thẳng với Venezuela về vấn đề nhập cư và chính sách đối ngoại.
Ông Francisco Monaldi, Giám đốc chính sách năng lượng khu vực Mỹ Latinh tại Viện Baker thuộc Đại học Rice ở Houston, nhận định: “Đây là một khái niệm mới trong chiến tranh kinh tế. Làm thế nào để thực thi nó? Điều đó vẫn chưa rõ ràng”.
Với lời đe dọa này, Tổng thống Mỹ có vẻ như đã kết hợp thuế quan với cái gọi là “trừng phạt thứ cấp” – các biện pháp trừng phạt tài chính áp đặt lên các quốc gia hoặc cá nhân giao dịch với thực thể bị cấm vận. Các đối tượng bị nhắm đến trong “thuế quan thứ cấp” của ông có thể rất đa dạng, bởi dầu của Venezuela đang được xuất khẩu sang Mỹ, Tây Ban Nha, Ấn Độ và cả thị trường chợ đen.
Theo đó, ba quốc gia đầu tiên đang được hưởng quyền miễn trừ theo giấy phép dành cho các công ty Chevron, Repsol và Reliance Industries, trong khi thị trường chợ đen chủ yếu do Trung Quốc chi phối.
Ông Monaldi cho biết: “Trung Quốc là mục tiêu chính của biện pháp này, vì nước này là thị trường chợ đen cho dầu mỏ Venezuela. Nếu không có Trung Quốc, Mỹ sẽ không cần áp thuế quan thứ cấp”.
Bên cạnh đó, sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Donald Trump đã trao quyền cho Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio quyết định liệu mức thuế 25% có được áp dụng đối với một quốc gia cụ thể nào nhập khẩu dầu từ Venezuela hay không, dù là trực tiếp hay gián tiếp.
Dù sắc lệnh không nêu rõ quốc gia nào sẽ bị áp thuế thứ cấp, nhưng có đề cập rằng nếu Trung Quốc bị áp thuế, mức thuế này sẽ được áp dụng cho cả Hong Kong và Macau. Ngoài Venezuela, Trung Quốc là quốc gia duy nhất được nhắc đến trong sắc lệnh hành pháp.
Các chuyên gia nhận định đây là một bước đi hợp lý đối với ông Trump, người từng tuyên bố ít có xu hướng sử dụng các biện pháp trừng phạt tài chính. Hồi tháng 9/2024, ông cảnh báo rằng các lệnh trừng phạt như vậy có thể làm suy yếu đồng USD, và “mọi thứ mà đồng USD đại diện”. Theo ông, thuế quan có thể được sử dụng như một công cụ đàm phán, đồng thời tạo ra nguồn thu cho chính phủ.
Hơn nữa, thuế quan cho phép Tổng thống Trump linh hoạt điều chỉnh mức phạt, nghĩa là ông có thể tăng mức thuế đối với các quốc gia tiếp tục nhập khẩu năng lượng từ Venezuela lên 30% hoặc cao hơn, hoặc giảm dần nếu họ đáp ứng yêu cầu của Mỹ.
Ông Josh Lipsky, Giám đốc cấp cao tại Trung tâm Địa kinh tế thuộc Hội đồng Đại Tây Dương, nhận xét: “Đôi khi ông ấy coi thuế quan như một hình thức trừng phạt. Ông ấy tin rằng, và đã nói rõ điều này từ chiến dịch tranh cử, rằng các biện pháp trừng phạt tài chính sẽ dẫn đến phi đô la hóa”.
Cựu Tổng thống Joe Biden có thể đã mở rộng việc sử dụng các công cụ kinh tế, ông Lipsky cho biết. Nhưng Tổng thống Donald Trump đang “tạo ra những công cụ hoàn toàn mới”.
Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent mô tả việc sử dụng thuế quan của ông Trump thuộc ba nhóm: công cụ đàm phán, biện pháp tạo nguồn thu để bù đắp chi phí gia hạn cắt giảm thuế năm 2017, và phương tiện để cân bằng thương mại theo hướng có lợi cho Mỹ.
Ông Donald Trump đã thể hiện sự quan tâm đến cả ba mục tiêu này, đôi khi là thực hiện đồng thời. Đầu nhiệm kỳ thứ hai, ông từng đe dọa áp đặt trừng phạt, thuế quan, hạn chế thị thực và hàng loạt biện pháp trừng phạt khác đối với Colombia, vì nước này từ chối tiếp nhận người di cư bị trục xuất. Chính phủ Colombia sau đó đã nhanh chóng nhượng bộ do lo ngại về nguy cơ chiến tranh thương mại với Mỹ.
Quan điểm này cũng được một cựu quan chức của chính quyền Tổng thống Joe Biden ủng hộ, người từng nhận định rằng ông Trump có xu hướng thích thuế quan hơn trừng phạt tài chính, vì ông coi đây là một phương án có lợi cho Mỹ trong mọi trường hợp.
Ông Peter Harrell, cựu Giám đốc cấp cao về kinh tế quốc tế và cạnh tranh tại Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng, nhận xét: “Theo quan điểm của Tổng thống Trump, lợi thế của thuế quan là ngay cả khi đối tượng bị nhắm đến không nhượng bộ và Mỹ buộc phải áp dụng chúng, ít nhất nước Mỹ vẫn thu được tiền”.