Sự thay đổi này diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang đặt mục tiêu đến năm 2030 có khoảng 2 triệu doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, khu vực kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế. Trong khi đó, doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện chiếm khoảng 98% tổng số doanh nghiệp, đóng góp khoảng 45% GDP, hơn 30% thu ngân sách và tạo việc làm cho hàng chục triệu lao động. Muốn đạt mục tiêu đó, điều cần thay đổi không chỉ là tên luật mà là tư duy xây dựng chính sách.
Từ tư duy hỗ trợ sang tư duy phát triển
Trong nhiều năm qua, khi nhắc đến hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, câu hỏi thường được đặt ra là Nhà nước sẽ hỗ trợ những gì, ngân sách bao nhiêu, cơ quan nào thực hiện và doanh nghiệp phải làm những thủ tục nào để được hưởng chính sách.
Cách tiếp cận này không sai. Tuy nhiên, nếu chỉ dừng lại ở việc thiết kế các chương trình hỗ trợ thì doanh nghiệp vẫn ở vị trí khá thụ động. Doanh nghiệp chờ chính sách, tìm hiểu điều kiện, hoàn thiện hồ sơ để được hỗ trợ. Còn Nhà nước tập trung xây dựng chương trình, phân bổ nguồn lực và kiểm soát việc thực hiện.
![]() |
| Chính phủ đồng ý nghiên cứu đổi tên dự thảo luật thành Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa là một tín hiệu rất tích cực. |
Thực tế cho thấy không ít chính sách được xây dựng với mục tiêu tốt nhưng lại khó đi vào cuộc sống. Doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ hay hộ kinh doanh thường thiếu nhân lực, thiếu chuyên môn và thiếu thời gian để theo đuổi những thủ tục phức tạp. Điều nghịch lý là nhóm cần hỗ trợ nhiều nhất lại thường là nhóm khó tiếp cận chính sách nhất.
Đó cũng là lý do nhiều doanh nghiệp không còn quá kỳ vọng vào các chương trình hỗ trợ. Không phải vì họ không cần, mà vì chi phí để tiếp cận đôi khi còn lớn hơn giá trị hỗ trợ nhận được.
Nếu chuyển sang Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, câu hỏi trung tâm cần thay đổi. Thay vì hỏi Nhà nước hỗ trợ gì, cần hỏi doanh nghiệp cần điều kiện gì để phát triển nhanh hơn, lớn lên bền vững hơn và có năng lực cạnh tranh cao hơn.
Đặt doanh nghiệp vào trung tâm của chính sách
Khi doanh nghiệp trở thành trung tâm, cách thiết kế chính sách cũng phải thay đổi. Điều quan trọng không còn là liệt kê bao nhiêu chương trình hỗ trợ mà là xác định doanh nghiệp cần những năng lực gì để phát triển trong từng giai đoạn. Chính sách phải trả lời được các câu hỏi như doanh nghiệp cần môi trường kinh doanh ra sao, cần dữ liệu gì, cần nguồn vốn nào, cần cơ chế bảo vệ quyền tài sản thế nào và cần hệ sinh thái hỗ trợ gì để từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị.
Đó cũng là cách tiếp cận mà nhiều quốc gia đã áp dụng. Singapore không hỗ trợ doanh nghiệp theo kiểu cấp phát đơn thuần mà tập trung xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, đào tạo quản trị và hỗ trợ chuyển đổi số. Hàn Quốc phát triển các trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp theo từng ngành nghề, kết nối doanh nghiệp nhỏ với các tập đoàn lớn. Đức lại chú trọng mạng lưới tư vấn công nghệ, đào tạo nghề và hỗ trợ đổi mới sản xuất.
Điểm chung của các mô hình này là lấy sự phát triển của doanh nghiệp làm mục tiêu cuối cùng, chứ không lấy số lượng chương trình hỗ trợ làm thước đo hiệu quả.
Vì vậy, nếu luật mới vẫn chỉ dừng ở việc bổ sung thêm các gói hỗ trợ thì sẽ khó tạo ra sự khác biệt. Điều cần hơn là thiết kế chính sách dựa trên kết quả phát triển mà doanh nghiệp có thể đạt được.
Phát triển cả về số lượng lẫn chất lượng
Việt Nam cần thêm doanh nghiệp, nhưng không chỉ cần thêm những giấy phép đăng ký kinh doanh.
Phát triển về số lượng phải đi cùng việc khuyến khích hàng triệu hộ kinh doanh có tiềm năng chuyển sang mô hình doanh nghiệp một cách tự nguyện và bền vững. Quá trình chuyển đổi này phải đủ đơn giản để doanh nghiệp không cảm thấy bước vào khu vực chính thức là một gánh nặng.
Quan trọng hơn, doanh nghiệp sau khi thành lập phải tồn tại và phát triển. Phát triển về chất lượng đồng nghĩa với việc doanh nghiệp có năng lực quản trị tốt hơn, tài chính minh bạch hơn, tiếp cận vốn thuận lợi hơn, ứng dụng công nghệ nhiều hơn, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh hiệu quả hơn, từng bước tham gia các chuỗi cung ứng trong nước và quốc tế.
Do đó, tiêu chí đánh giá chính sách không nên dừng ở số lượng doanh nghiệp được hỗ trợ hay số tiền đã giải ngân. Điều quan trọng là sau khi được hỗ trợ, doanh nghiệp có lớn lên hay không, doanh thu có tăng không, năng suất lao động có cải thiện không và khả năng cạnh tranh có được nâng cao hay không. Đó mới là thước đo thực chất của một chính sách phát triển.
Thuế phải trở thành công cụ phát triển doanh nghiệp
Một trong những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình lớn lên của doanh nghiệp là chính sách thuế.
Đối với doanh nghiệp lớn, thuế chủ yếu là nghĩa vụ tài chính. Nhưng với doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp siêu nhỏ và hộ kinh doanh, chính sách thuế còn quyết định việc họ có lựa chọn minh bạch hay không, có dám mở rộng hoạt động hay không và có sẵn sàng chuyển đổi thành doanh nghiệp hay không.
Một hệ thống thuế đơn giản, ổn định, dễ hiểu và dễ tuân thủ sẽ tạo động lực để doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đầy đủ, chuẩn hóa sổ sách kế toán, xây dựng báo cáo tài chính đáng tin cậy và từng bước tiếp cận tín dụng.
Ngược lại, nếu quy định thuế phức tạp, thay đổi liên tục, chi phí tuân thủ cao và rủi ro xử phạt lớn, doanh nghiệp sẽ có xu hướng thu hẹp quy mô hoặc tiếp tục hoạt động trong khu vực phi chính thức.
Vì vậy, trong Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, chính sách thuế cần được nhìn nhận như một công cụ phát triển chứ không chỉ là công cụ thu ngân sách.
Điều đó có nghĩa là thuế phải giúp doanh nghiệp kinh doanh đúng ngay từ đầu, giảm chi phí tuân thủ, khuyến khích minh bạch và tạo động lực đầu tư vào công nghệ, nhân lực cũng như đổi mới sáng tạo.
Đặc biệt, với hộ kinh doanh chuyển đổi và doanh nghiệp siêu nhỏ trong những năm đầu, hỗ trợ không nên chỉ dừng ở miễn, giảm thuế. Quan trọng hơn là hỗ trợ về kế toán, hóa đơn điện tử, phần mềm quản trị, tư vấn pháp lý và cơ chế cảnh báo để doanh nghiệp kịp thời khắc phục các sai sót không cố ý.
Một chính sách thuế tốt không chỉ thu đúng và thu đủ mà còn phải nuôi dưỡng được nguồn thu trong tương lai bằng cách giúp doanh nghiệp phát triển bền vững.
![]() |
| Tác giả Lê Yến, Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn Thuế Hà Nội, Chủ tịch Hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp AME |
Chính sách phải đồng hành theo từng giai đoạn phát triển
Mỗi doanh nghiệp có nhu cầu khác nhau ở từng giai đoạn. Doanh nghiệp khởi nghiệp cần được hướng dẫn về mô hình kinh doanh, thủ tục pháp lý, sở hữu trí tuệ và thương hiệu.
Hộ kinh doanh chuyển đổi cần được hỗ trợ để vượt qua giai đoạn chuyển tiếp từ quản lý đơn giản sang chế độ kế toán, thuế, lao động và bảo hiểm đầy đủ.
Doanh nghiệp siêu nhỏ cần chuẩn hóa hệ thống kế toán, quản trị dòng tiền và tuân thủ pháp luật.
Doanh nghiệp nhỏ cần nâng cao năng lực quản trị tài chính, nhân sự, kiểm soát nội bộ và chuyển đổi số.
Doanh nghiệp vừa cần mở rộng quy mô, tiếp cận vốn, đổi mới công nghệ, phát triển thương hiệu và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.
Khi chính sách được thiết kế theo vòng đời phát triển của doanh nghiệp, nguồn lực sẽ được phân bổ hiệu quả hơn và khả năng thành công cũng cao hơn.
Nhà nước kiến tạo, doanh nghiệp chủ động
Lấy doanh nghiệp làm trung tâm không có nghĩa Nhà nước làm thay doanh nghiệp. Vai trò quan trọng nhất của Nhà nước là kiến tạo thể chế minh bạch, môi trường kinh doanh thuận lợi, dữ liệu đáng tin cậy và một hệ sinh thái dịch vụ hỗ trợ đủ mạnh.
Trong hệ sinh thái đó, hiệp hội doanh nghiệp là cầu nối giữa doanh nghiệp với cơ quan quản lý. Các tổ chức tư vấn, đại lý thuế, đơn vị kế toán, chuyển đổi số, đào tạo và cố vấn quản trị là những mắt xích cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp.
Ngân hàng cần chuyển từ tư duy cho vay dựa chủ yếu vào tài sản thế chấp sang đánh giá doanh nghiệp bằng dữ liệu, dòng tiền, hóa đơn điện tử và lịch sử tuân thủ.
Chính quyền địa phương cũng cần chủ động thiết kế các chương trình phát triển doanh nghiệp phù hợp với đặc thù từng vùng, từ công nghiệp hỗ trợ, nông nghiệp, du lịch đến kinh tế số.
Quan trọng hơn cả, bản thân doanh nghiệp phải thay đổi. Không thể chỉ chờ chính sách hỗ trợ mà phải chủ động đầu tư vào quản trị, công nghệ, con người, minh bạch tài chính và nâng cao năng lực cạnh tranh.
Nếu làm được điều đó, Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ không chỉ là một đạo luật hỗ trợ theo nghĩa truyền thống mà sẽ trở thành khung chính sách thúc đẩy sự trưởng thành của khu vực doanh nghiệp tư nhân.
Điều quan trọng nhất của lần sửa luật này không phải là đổi tên từ "hỗ trợ" sang "phát triển", mà là chuyển toàn bộ tư duy xây dựng và thực thi chính sách theo hướng lấy doanh nghiệp làm trung tâm.
Một đạo luật tốt không chỉ giúp doanh nghiệp nhận được nhiều hỗ trợ hơn, mà phải giúp doanh nghiệp có thêm năng lực để tự lớn lên, tự cạnh tranh và phát triển bền vững. Đó mới là nền tảng để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng một khu vực kinh tế tư nhân thực sự trở thành động lực tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam.
-------------------------------------------------------------------------
(*) Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn Thuế Hà Nội, Chủ tịch Hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp AME