![]() |
| Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi động FTZ Hải Phòng. Nguồn ảnh: Cổng thông tin điện tử TP Hải Phòng |
Hai cực tăng trưởng, một khoảng trống liên kết
Những tập đoàn toàn cầu như LG, Pegatron, Foxconn, Autoliv, Jinko Solar hay TCL đã tạo nên các cụm sản xuất quy mô lớn. Trong khi đó, phần lớn doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam vẫn đứng ngoài chuỗi cung ứng, chỉ cung cấp bao bì, suất ăn công nghiệp, vận tải hoặc các dịch vụ giá trị thấp. Giá trị lan tỏa từ FDI sang doanh nghiệp nội địa vẫn rất hạn chế. Theo nhiều khảo sát của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), tỷ lệ doanh nghiệp Việt tham gia trực tiếp chuỗi cung ứng của các tập đoàn đa quốc gia vẫn dưới 15%.
Hải Phòng là ví dụ rất rõ. Địa phương này đang sở hữu một trong những hệ sinh thái FDI lớn nhất cả nước với hàng chục tỷ USD vốn đầu tư trong lĩnh vực điện tử, ô tô, cơ khí và logistics. Tuy nhiên, số doanh nghiệp địa phương đủ điều kiện trở thành nhà cung ứng trực tiếp vẫn rất ít. Phần lớn thiếu chứng nhận quốc tế, thiếu năng lực quản trị chất lượng, thiếu vốn đầu tư máy móc và đặc biệt thiếu thông tin về nhu cầu mua sắm của các tập đoàn FDI.
![]() |
| Ông Lê Tiến Châu, Phó thủ tướng Chính phủ (bên phải) trao Quyết định thành lập KKT chuyên biệt và phê duyệt quy hoạch chung KKT ven biển phía Nam cho ông Đỗ Thành Trung, Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng. Nguồn ảnh: Cổng thông tin điện tử TP Hải Phòng |
Quảng Ninh cũng không khác. Hàng trăm dự án FDI đang hoạt động tại các khu kinh tế, khu công nghiệp. Tuy nhiên, doanh nghiệp địa phương vẫn chủ yếu hoạt động độc lập. Liên kết giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp Việt còn rời rạc. Chính quyền tỉnh đã chuyển mạnh từ tư duy thu hút đầu tư sang đồng hành cùng nhà đầu tư, nhưng để tạo hiệu ứng lan tỏa vẫn cần một khuôn khổ pháp lý ở tầm quốc gia.
Rõ ràng, đây không chỉ là câu chuyện về năng lực của doanh nghiệp, mà còn là câu chuyện của thể chế.
Luật hỗ trợ nhưng chưa tạo hệ sinh thái
Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017 được xây dựng với mục tiêu hỗ trợ tín dụng, đào tạo, tư vấn, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Tuy nhiên, sau gần một thập kỷ thực thi, luật vẫn chủ yếu hỗ trợ doanh nghiệp theo từng chương trình riêng lẻ, thay vì tạo cơ chế để doanh nghiệp bước vào hệ sinh thái sản xuất của các tập đoàn lớn.
Trong khi đó, điều doanh nghiệp cần nhất không phải một khóa đào tạo miễn phí hay một khoản hỗ trợ nhỏ, mà là một hợp đồng cung ứng ổn định. Một doanh nghiệp trở thành nhà cung cấp cấp một hoặc cấp hai cho LG hay Pegatron sẽ có động lực đầu tư máy móc, nâng tiêu chuẩn quản trị, mở rộng quy mô và tiếp cận vốn dễ dàng hơn nhiều lần so với nhận một khoản hỗ trợ vài trăm triệu đồng.
![]() |
| Lãnh đạo thành phố Hải Phòng trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho đại diện các doanh nghiệp. Nguồn ảnh: Cổng thông tin điện tử TP Hải Phòng |
Nói cách khác, điều cần hỗ trợ không phải là bản thân doanh nghiệp, mà là con đường để doanh nghiệp bước vào chuỗi giá trị.
Đây cũng chính là khoảng trống lớn nhất của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện nay.
Điều đáng nói là nhiều nước châu Á đã giải bài toán này từ rất sớm. Nhật Bản phát triển hệ thống doanh nghiệp vệ tinh nhiều tầng; Hàn Quốc yêu cầu các tập đoàn lớn có trách nhiệm phát triển doanh nghiệp phụ trợ; Singapore xây dựng cơ sở dữ liệu số kết nối nhu cầu mua sắm của doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp trong nước.
Việt Nam vẫn thiếu một cơ chế như vậy. Vì thế, nếu sửa Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong thời gian tới, trọng tâm không nên chỉ là tăng thêm các gói hỗ trợ, mà phải tạo được cơ chế liên kết bền vững giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp nội địa.
Sửa luật để doanh nghiệp Việt lớn cùng FDI
Trọng tâm đầu tiên là luật hóa trách nhiệm phát triển chuỗi cung ứng nội địa. Các doanh nghiệp FDI quy mô lớn cần được khuyến khích, hoặc có cơ chế ưu đãi khi xây dựng chương trình phát triển nhà cung ứng Việt Nam. Chi phí đào tạo, tư vấn và chuyển giao công nghệ cho doanh nghiệp nhỏ nên được tính là chi phí hợp lý khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp. Nghị quyết 198/2025/QH15 đã mở hướng đi này nhưng cần tiếp tục được thể chế hóa trong Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Cùng với đó là xây dựng nền tảng dữ liệu quốc gia về chuỗi cung ứng. Nhiều doanh nghiệp nhỏ hiện không biết các tập đoàn FDI đang cần mua linh kiện gì, tiêu chuẩn kỹ thuật ra sao hay đầu mối kết nối ở đâu. Một cổng dữ liệu quốc gia sẽ giúp giảm đáng kể chi phí tìm kiếm thông tin và tạo cơ hội bình đẳng cho doanh nghiệp Việt.
Việc bảo lãnh tín dụng cũng cần thay đổi. Thay vì chủ yếu dựa vào tài sản thế chấp, các quỹ bảo lãnh nên dựa trên dòng tiền và hợp đồng cung ứng. Một đơn hàng dài hạn với doanh nghiệp FDI hoàn toàn có thể trở thành cơ sở để ngân hàng cấp tín dụng.
Bên cạnh đó, cần hình thành các trung tâm phát triển nhà cung ứng tại những địa phương có mật độ FDI cao như Hải Phòng và Quảng Ninh. Các trung tâm này không chỉ xúc tiến đầu tư mà còn đánh giá năng lực doanh nghiệp, hỗ trợ đạt các chứng nhận quốc tế, cải tiến sản xuất và kết nối trực tiếp với các tập đoàn đa quốc gia.
Cuối cùng, cần thay đổi cách đánh giá hiệu quả thu hút FDI. Thay vì chỉ dựa vào số dự án hay tổng vốn đăng ký, cần bổ sung các chỉ tiêu như số doanh nghiệp Việt trở thành nhà cung ứng cấp một, giá trị mua sắm nội địa của doanh nghiệp FDI hay tỷ lệ nội địa hóa. Đây mới là thước đo phản ánh chất lượng thu hút đầu tư.
Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 198/2025/QH15 đều xác định kinh tế tư nhân là động lực quan trọng của nền kinh tế. Tuy nhiên, từ chủ trương đến luật pháp vẫn còn một khoảng cách.
Nếu không sửa Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo hướng xây dựng hệ sinh thái liên kết thay vì hỗ trợ riêng lẻ, Việt Nam sẽ tiếp tục chứng kiến nghịch lý: FDI tăng mạnh nhưng doanh nghiệp nội địa vẫn lớn rất chậm.
Hải Phòng và Quảng Ninh đang mở ra một cơ hội hiếm có. Hai địa phương đã có hạ tầng, cảng biển, khu công nghiệp, nhà đầu tư toàn cầu và môi trường kinh doanh hàng đầu cả nước. Điều còn thiếu là một chiếc cầu nối thể chế để doanh nghiệp Việt bước vào hệ sinh thái ấy.
Một nền kinh tế mạnh không chỉ có những "đại bàng" quốc tế hạ cánh. Một nền kinh tế mạnh phải có hàng nghìn doanh nghiệp Việt đủ sức bay cùng những đại bàng đó. Muốn vậy, luật pháp không chỉ giúp doanh nghiệp tồn tại, mà phải tạo điều kiện để doanh nghiệp trưởng thành và làm chủ chuỗi giá trị ngay trên sân nhà.