| PGS.TS Lê Xuân Bá: Phá bỏ rào cản, kiến tạo niềm tin cho doanh nghiệp PGS.TS. Ngô Thị Phương Thảo: Điều tiết thị trường bất động sản cần tìm "ngưỡng" an toàn vĩ mô |
Không thể tiếp tục “ngủ quên” trên mô hình tăng trưởng cũ
Tại một hội thảo kinh tế gần đây, PGS.TS Lê Xuân Bá – nguyên Viện trưởng CIEM – đã đưa ra chia sẻ thẳng thắn về hướng đi của kinh tế Việt Nam trong giai đoạn 2025–2030. Ông cho rằng việc tiếp tục dựa vào “tiền tươi thóc thật”, tức vốn đầu tư và lao động giá rẻ, đã lỗi thời và không thể duy trì tăng trưởng bền vững. “Nếu cứ ngủ ngon ăn khế trên hào quang cũ, Việt Nam chắc chắn sẽ tụt lại phía sau,” ông nói.
Theo chuyên gia này, tái cơ cấu và đổi mới mô hình tăng trưởng không phải khẩu hiệu mà là “mệnh lệnh sinh tử” của mọi quốc gia, kể cả những nước đã phát triển. Mỹ, Đức, Nhật Bản hay Hàn Quốc đều liên tục đổi mới để giữ lợi thế cạnh tranh. Do đó, Việt Nam không thể tự mãn với thành tựu hơn 30 năm Đổi mới, bởi chính sự tự mãn dễ trở thành lực cản lớn nhất.
Ông cũng nhấn mạnh sự nguy hiểm của tư duy “nói nhiều, làm ít”, hoặc làm theo phong trào. Cải cách phải được tiến hành thực chất, có trọng tâm, trọng điểm, không thể kéo dài thêm. “Làm nhanh hay chậm tùy từng nước, nhưng nhất định phải làm. Không đổi mới là tự sát,” ông khẳng định.
![]() |
| PGS.TS Lê Xuân Bá – nguyên Viện trưởng CIEM (Ảnh: Phan Chính) |
PGS.TS Lê Xuân Bá phân tích, mọi nền kinh tế đều dựa trên ba yếu tố chính để tăng trưởng: vốn (K), lao động (L) và TFP (Total Factor Productivity – Năng suất các nhân tố tổng hợp) , bao gồm khoa học công nghệ, chất lượng thể chế, kỹ năng quản trị và năng lực con người. Trong nhiều năm, Việt Nam đã phụ thuộc quá nhiều vào hai trụ cột đầu tiên, trong khi đóng góp của TFP còn khiêm tốn so với các nước trong khu vực.
Ông chỉ ra hai quan điểm cực đoan đang tồn tại. Một là tư duy duy ý chí, cho rằng chỉ cần công nghệ là đủ. “Không có tiền thì công nghệ từ đâu mà đến? Muốn đổi mới sáng tạo cũng phải có nguồn lực,” ông phản bác. Ngược lại, nếu chỉ bơm tiền ồ ạt mà thiếu nhân lực chất lượng cao, thiếu hàm lượng công nghệ thì hiệu quả sử dụng vốn rất thấp. “Tiền nhiều mà không có trí tuệ thì chỉ lãng phí,” ông nhấn mạnh.
Từ góc nhìn đó, ông cho rằng mục tiêu của Việt Nam không phải là tăng vốn, mà là tăng hiệu quả của từng đồng vốn. Điều này đòi hỏi cải thiện thể chế, nâng chất lượng nhân lực, đổi mới công nghệ, chuyển đổi số và nâng cấp năng lực quản trị trong cả khu vực công lẫn tư.
Bàn về ổn định vĩ mô – yếu tố sống còn của mọi nền kinh tế, ông cho biết Việt Nam đã giữ được mức lạm phát hợp lý trong nhiều năm. Tuy nhiên, ông cảnh báo không được đánh đổi ổn định giá cả lấy tốc độ tăng trưởng ngắn hạn. Lạm phát cao sẽ phá hủy toàn bộ thành quả kinh tế, giống như bài học đắt giá năm 1986 khi lạm phát tăng đến 774%. “Tăng trưởng để làm gì nếu sáng nhận lương, chiều ra chợ đã mất giá?” ông đặt câu hỏi.
Cần xem lại chất lượng nguồn nhân lực
Một trong những vấn đề được PGS. TS Lê Xuân Bá nhấn mạnh nhất là chất lượng nguồn nhân lực. Việt Nam có dân số vàng với 100 triệu người, nhưng theo ông, đây là “lợi thế đang bị lãng phí”. Nền kinh tế chưa đủ trình độ để hấp thụ lượng tri thức mà hệ thống giáo dục đào tạo tạo ra.
Ông Bá đưa ra một nghịch lý khó hiểu, nhiều cử nhân, thạc sĩ buộc phải chạy Grab hoặc làm trái ngành nghề do không có việc làm phù hợp. Đây không phải lỗi của người lao động, mà là biểu hiện của nền kinh tế thâm dụng lao động phổ thông, trong khi giáo dục lại đào tạo theo hướng bằng cấp nhiều hơn kỹ năng.
“Tốt nghiệp đại học nhưng phải đi xin làm công nhân may mặc thì năng suất làm sao cao được?” ông nói.
Theo PGS. TS Lê Xuân Bá, Việt Nam cần đồng thời “nâng cấp kép” nếu muốn thoát bẫy thu nhập trung bình: nâng cấp cơ cấu kinh tế, và nâng cấp chất lượng đào tạo. Cần tạo ra nhiều ngành công nghiệp và dịch vụ có hàm lượng tri thức cao hơn, để người tài có “đất dụng võ”. Đồng thời, giáo dục phải thực chất, gắn với nhu cầu của doanh nghiệp và thị trường.
“Nếu không thay đổi ngay, 10 năm nữa chúng ta vẫn loay hoay, và giấc mơ hóa rồng sẽ mãi là giấc mơ.” PGS.TS Lê Xuân Bá nhấn mạnh và cho biết, đây là lời cảnh tỉnh mạnh mẽ trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn tăng trưởng mới, đòi hỏi mô hình phát triển phải đổi mới toàn diện, dựa trên tri thức và năng suất cao hơn.