Trong quá trình xây dựng chiến lược phát triển TP. Hồ Chí Minh giai đoạn mới, TS. Ngô Viết Nam Sơn - Chủ tịch NgoViet Architects & Planners cho rằng thành phố cần vượt ra khỏi tư duy quy hoạch theo nhiệm kỳ để hướng tới một tầm nhìn dài hạn hơn.
Theo chuyên gia, quy hoạch, sự phát triển bền vững không chỉ được đo bằng tốc độ tăng trưởng kinh tế mà còn bằng khả năng bảo tồn nguồn lực cho các thế hệ tiếp theo.
Không gian xanh phải trở thành tài sản chiến lược
Một trong những vấn đề khiến TS. Ngô Viết Nam Sơn đặc biệt trăn trở là tỷ lệ cây xanh quá thấp tại khu vực nội thành TP. Hồ Chí Minh. Ông cho biết, hiện nay diện tích không gian xanh bình quân chỉ khoảng 0,5 m²/người, thấp hơn rất nhiều so với các đô thị phát triển trong khu vực và trên thế giới.
![]() |
| Tiến sĩ khoa học, Kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn - Chủ tịch NgoViet Architects & Planners (Ảnh: Uyển Nhi). |
"Con số này là không thể chấp nhận được đối với một đô thị muốn phát triển bền vững. Tầm nhìn dài hạn phải hướng tới 10-15 m² cây xanh trên đầu người, thậm chí cao hơn", ông đề xuất.
Theo TS. Sơn, không gian xanh không chỉ là nơi cải thiện chất lượng môi trường sống mà còn là quỹ dự trữ chiến lược cho tương lai. Nếu tiếp tục khai thác tối đa mọi diện tích đất hiện có, thành phố sẽ tự đánh mất những cơ hội phát triển của các thế hệ sau.
Phát triển về vùng đất cao để thích ứng biến đổi khí hậu
Bên cạnh câu chuyện bảo tồn tài nguyên, TS. Ngô Viết Nam Sơn chỉ ra rằng TP. Hồ Chí Minh cần nhìn thẳng vào những thách thức của biến đổi khí hậu khi hoạch định chiến lược phát triển dài hạn.
Ông đặt ra yêu cầu quy hoạch phải gắn với mục tiêu "an dân", tức bảo đảm cuộc sống ổn định cho người dân trong nhiều thập niên tới. "Nếu quy hoạch không tốt, vài chục năm nữa chúng ta có thể phải đối mặt với những cuộc di dời dân cư quy mô rất lớn. Đó là điều cần tránh bằng mọi giá", ông cảnh báo.
Từ thực tế đó, TS. Ngô Viết Nam Sơn đề xuất ưu tiên phát triển các khu đô thị mật độ cao tại những vùng đất cao hơn như Củ Chi và khu vực phía Tây Bắc thành phố.
Theo ông, đây là hướng đi phù hợp để vừa mở rộng không gian phát triển, vừa giảm thiểu các rủi ro do ngập lụt và nước biển dâng trong tương lai.
Ba chuyển đổi tư duy để đạt tăng trưởng hai con số
Theo TS. Ngô Viết Nam Sơn, mục tiêu tăng trưởng hai con số trong 10 năm tới là hoàn toàn khả thi, nhưng điều kiện tiên quyết là phải thay đổi tư duy phát triển.
Trước hết là tư duy liên kết vùng, phát triển đô thị đa cực, đa trung tâm phải gắn liền với sự kết nối chặt chẽ với các tỉnh lân cận. Ví dụ, Thủ Đức phải gắn với Đồng Nai và sân bay; Hóc Môn, Củ Chi phải nối kết với Tây Ninh, Long An để hướng tới kinh tế cửa khẩu Xuyên Á; khu vực phía Nam như Nhà Bè, Cần Giờ phải liên kết với hệ thống cảng biển.
"TP. Hồ Chí Minh không thể phát triển một mình. Thủ Đức phải gắn với Đồng Nai và sân bay Long Thành. Củ Chi, Hóc Môn phải kết nối với Tây Ninh, Long An. Cần Giờ, Nhà Bè phải liên kết với hệ thống cảng biển. Chỉ khi nhìn trong tổng thể vùng thì mới tạo được động lực tăng trưởng mới", ông phân tích.
![]() |
| Tư duy liên kết vùng, phát triển đô thị đa cực, đa trung tâm phải gắn liền với sự kết nối chặt chẽ với các tỉnh lân cận. (Ảnh minh họa) |
Bên cạnh đó là tư duy về cơ chế đặc thù cho những mô hình phát triển chưa từng có tiền lệ. Thành phố đang triển khai những mô hình chưa có tiền lệ tại Việt Nam như đô thị sân bay, khu kinh tế tự do, hay trung tâm tài chính. Do hệ thống luật pháp hiện hành có thể chưa tương thích, Thành phố cần một nền tảng pháp lý riêng và cơ chế chủ động để vận hành các mô hình này, từ đó làm hình mẫu nhân rộng cho cả nước.
"Chúng ta đang làm những việc chưa từng có trong hệ thống pháp luật hiện hành. Vì vậy phải có cơ chế đặc thù để thí điểm, vận hành và sau đó nhân rộng nếu thành công", ông đề xuất.
Ông đặc biệt nhấn mạnh cần sự thay đổi tư duy kinh tế thị trường trong đầu tư công. Thay vì chỉ đơn thuần là "tiêu tiền ngân sách", thành phố cần chuyển sang tư duy vừa chi ngân sách vừa tạo ra nguồn thu. Ông đưa ra ví dụ điển hình: khi đầu tư 1 tỷ USD cho một tuyến Metro, quy hoạch cần đồng thời tạo ra giá trị gia tăng từ quỹ đất xung quanh và các hoạt động kinh tế dọc tuyến để thu về 1 tỷ USD tương ứng, nhằm bù đắp chi phí bỏ ra.
![]() |
| Quy hoạch cần đồng thời tạo ra giá trị gia tăng từ quỹ đất xung quanh và các hoạt động kinh tế dọc tuyến. (Ảnh minh họa) |
Theo vị chuyên gia, TP. Hồ Chí Minh cần chuyển từ mô hình "chi tiêu ngân sách" sang mô hình "đầu tư để tạo nguồn lực", qua đó hình thành vòng tuần hoàn tài chính bền vững cho phát triển. "Tôi nghĩ thành phố phải trở thành một đô thị có khả năng tự tạo ra nguồn lực cho chính mình, chứ không chỉ chờ phân bổ ngân sách", TS. Ngô Viết Nam Sơn nhấn mạnh.
Cuối cùng, để bộ máy vận hành hiệu quả, Tiến sĩ Sơn kiến nghị áp dụng cơ chế KPI và thưởng phạt thông minh. Những đơn vị hoặc cá nhân có sáng kiến giúp mang lại nguồn thu lớn cho ngân sách cần được hưởng quyền lợi xứng đáng, tạo động lực cho sự sáng tạo và trách nhiệm xã hội của các nhà đầu tư.
Với tầm nhìn mà TS. Ngô Viết Nam Sơn phác thảo không chỉ là một bản quy hoạch hạ tầng, mà là một lời cam kết về sự bền vững, nơi thành phố phát triển mạnh mẽ nhưng vẫn để lại không gian và cơ hội cho các thế hệ mai sau.