| Fidji Simo: Nữ CEO vượt nghịch cảnh sức khỏe, trở thành người quyền lực nhất ngành AI toàn cầu David Risher: CEO 62 tuổi thực chiến cứ sáu tuần lại chạy xe làm tài xế và bí mật của doanh nghiệp tỷ đô |
| LTS: Hai mươi năm hình thành và phát triển, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam đã trở thành điểm tựa cho hàng vạn doanh nghiệp trên cả nước, trong đó có những đơn vị sản xuất tại các tỉnh biên giới xa xôi. Nhân dịp này, phóng viên Tạp chí Doanh nghiệp và Hội nhập đã có trao đổi với bà Bùi Thị Bích Đào, Giám đốc Công ty TNHH MTV xe điện DK Việt Nhật (DK Bike), để lắng nghe những trăn trở của một doanh nghiệp sản xuất tại Lạng Sơn về đất đai, nhân lực và kỳ vọng vào chặng đường sắp tới của Hiệp hội. |
Phóng viên: Thưa bà, nhân dịp Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam kỷ niệm 20 năm thành lập, bà đánh giá thế nào về vai trò của Hiệp hội đối với các doanh nghiệp thành viên, đặc biệt là những doanh nghiệp sản xuất như DK Bike?
Bà Bùi Thị Bích Đào: Tôi cho rằng Hiệp hội có một vai trò cực kỳ quan trọng đối với các doanh nghiệp thành viên. Đó là sự đại diện cho tiếng nói của doanh nghiệp nhỏ và vừa gửi lên các cơ quan ban ngành, để từ đó có những tháo gỡ kịp thời cho những khó khăn, vướng mắc. Với chúng tôi, Hiệp hội không đơn thuần là một danh xưng hành chính, mà thực sự là cánh tay nối dài, đưa những tâm tư, nguyện vọng từ xưởng sản xuất đến bàn nghị sự của các cơ quan quản lý. Là một doanh nghiệp đóng tại Lạng Sơn - một tỉnh biên giới với nhiều đặc thù riêng về địa lý và giao thương, chúng tôi cảm nhận rất rõ giá trị của sự gắn kết này. Nhờ có nhịp cầu của Hiệp hội, sự kết nối giữa doanh nghiệp và chính quyền địa phương được củng cố, giúp giải quyết không ít bài toán sát sườn. Chúng tôi không còn cảm thấy đơn độc trên thương trường, bởi những khó khăn về thủ tục hành chính hay rào cản cơ chế đều có nơi để phản ánh và được tiếp nhận một cách nhanh chóng.
![]() |
| bà Bùi Thị Bích Đào, Giám đốc Công ty TNHH MTV xe điện DK Việt Nhật (Ảnh: Đức Hạnh) |
Phóng viên: Được biết, DK Bike cũng như nhiều doanh nghiệp sản xuất khác tại Lạng Sơn đang gặp khó khăn về quỹ đất công nghiệp. Bà có thể chia sẻ cụ thể hơn về vấn đề này?
Bà Bùi Thị Bích Đào: Đây thực sự là một nỗi trăn trở lớn của chúng tôi trong nhiều năm qua. Lạng Sơn là một tỉnh biên giới phía Bắc, quỹ đất để cho các doanh nghiệp có môi trường sản xuất kinh doanh đang rất khó khăn. Mãi sau hơn 20 năm, bây giờ mới có một khu công nghiệp tại huyện Hữu Lũng. Với một doanh nghiệp sản xuất như chúng tôi, mặt bằng không chỉ đơn thuần là nơi đặt nhà xưởng, mà còn là không gian để mở rộng quy mô, nâng cao công suất và hiện đại hóa dây chuyền sản xuất. Thế nhưng bài toán này vẫn chưa có lời giải thỏa đáng suốt một thời gian dài. Chưa kể, vị trí của các khu công nghiệp mới hiện nay lại thường nằm khá xa trung tâm thành phố cũng như các khu vực dân cư lâu đời như Tràng Định hay những vùng sản xuất truyền thống khác. Sự xa cách về địa lý này tạo ra độ trễ trong vận chuyển logistics, đồng thời gây khó khăn cho việc thu hút lao động ổn định. Với những doanh nghiệp đã định vị được thương hiệu và có hệ thống vận hành sẵn có như DK Bike, việc tính đến chuyện dịch chuyển hay tìm kiếm mặt bằng mới phù hợp với quy hoạch sản xuất thực sự là một bài toán chi phí đầy áp lực.
Phóng viên: Ngoài vấn đề đất đai, bà có nhắc đến chất lượng nguồn nhân lực như một điểm nghẽn khác. Cụ thể thực trạng này đang diễn ra như thế nào tại doanh nghiệp của bà?
Bà Bùi Thị Bích Đào: Đúng vậy, bên cạnh câu chuyện an cư cho nhà xưởng, chất lượng nguồn nhân lực cũng là một điểm yếu đang kìm hãm đà bứt phá của doanh nghiệp. Ngành xe điện hiện nay đang chuyển mình mạnh mẽ theo hướng công nghệ cao, đòi hỏi tay nghề của công nhân không còn dừng lại ở mức lao động phổ thông như trước. Nhưng thực tế tại địa phương lại chưa đáp ứng được kỳ vọng đó. Trình độ tay nghề của công nhân đang còn rất hạn chế. Chúng tôi mong muốn sẽ có một môi trường đào tạo để thúc đẩy điều đó tốt hơn. Tại các tỉnh biên giới như Lạng Sơn, dòng dịch chuyển lao động vốn đã có xu hướng phức tạp, trong khi các cơ sở đào tạo nghề chuyên sâu, gắn liền với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp lại chưa đủ. Điều này khiến DK Bike cũng như nhiều đơn vị khác phải tự loay hoay đào tạo lại từ đầu. Tôi cho rằng đây là một sự lãng phí nguồn lực xã hội rất đáng tiếc, và về lâu dài sẽ làm giảm tính cạnh tranh của doanh nghiệp nội địa trước các đối thủ nước ngoài vốn có nền tảng nhân lực dồi dào, chuyên nghiệp hơn.
Phóng viên: Trước những thay đổi liên tục về chính sách như Luật Đất đai, các quy định về thuế, bà kỳ vọng gì vào vai trò của Hiệp hội trong giai đoạn tới?
Bà Bùi Thị Bích Đào: Tôi nghĩ rằng Hiệp hội không thể chỉ dừng lại ở việc lắng nghe, mà cần trở thành người hướng dẫn, người dẫn đường cho doanh nghiệp đi qua ma trận của các quy định pháp luật mới. Chúng ta đang có rất nhiều sự thay đổi về chính sách đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, cụ thể như các luật hỗ trợ, quy định về thuế, hay Luật Đất đai. Hiệp hội phải đóng vai trò hướng dẫn, tìm hiểu và đồng hành cùng những đặc điểm riêng của từng doanh nghiệp. Bởi mỗi doanh nghiệp, mỗi địa phương đều có những đặc thù riêng biệt. Một chính sách có thể phù hợp với doanh nghiệp tại các thành phố lớn như Hà Nội hay TP.HCM, nhưng lại gặp khó khi áp dụng vào thực tế tại Lạng Sơn. Vì vậy, tôi mong Ban lãnh đạo Hiệp hội sẽ có sự sâu sát hơn nữa, nắm bắt thấu đáo pháp luật để trở thành điểm tựa pháp lý vững chắc, giúp các chính sách, nghị định của Nhà nước sớm đi vào thực tế đời sống doanh nghiệp, chứ không chỉ dừng lại trên giấy tờ.
Phóng viên: Nhìn lại chặng đường đã qua và hướng tới tương lai, bà có điều gì muốn gửi gắm tới Hiệp hội cũng như cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa?
Bà Bùi Thị Bích Đào: Câu chuyện của DK Bike có lẽ cũng là hình ảnh phản chiếu cho rất nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa khác trên cả nước. Tiềm năng của chúng tôi là rất lớn, khát vọng vươn tầm cũng là điều có thật, nhưng nếu những hòn đá tảng về quỹ đất và nhân lực không được dỡ bỏ kịp thời, nhịp tăng trưởng của cả một nền công nghiệp sẽ bị chậm lại. Tôi đặt niềm tin vào sự đổi mới của Hiệp hội trong nhiệm kỳ tới, bởi với tôi, sự phát triển của các doanh nghiệp thành viên chính là thước đo chính xác nhất cho thành công của một tổ chức đại diện. Khi những khó khăn về mặt bằng được tháo gỡ, khi nguồn lao động được đào tạo bài bản, và khi chính sách không còn nằm trên giấy, đó cũng là lúc cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam thực sự có thể cất cánh, đóng góp xứng đáng hơn nữa vào sự phồn vinh chung của đất nước.
Xin cảm ơn bà về cuộc trò chuyện này!