| Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đứng trước yêu cầu chuyển đổi mô hình tăng trưởng, việc xây dựng Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TP.HCM không chỉ mang ý nghĩa thu hút dòng vốn toàn cầu mà còn góp phần định hình lại cấu trúc tài chính quốc gia. Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu này, những yêu cầu về thể chế, năng lực doanh nghiệp và chiến lược phát triển dài hạn trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Tạp chí Doanh nghiệp và Hội nhập đã có cuộc trao đổi với PGS. TS Nguyễn Hữu Huân, chuyên gia từ Đại học Kinh tế TP.HCM, cung cấp góc nhìn sâu sắc về cách Việt Nam có thể tận dụng cơ hội này để bứt phá. |
Phóng viên: Thưa ông, việc xây dựng Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TP.HCM đang được xem là một bước đi chiến lược. Vậy đâu là những điều kiện tiên quyết để đề án này có thể đi vào thực chất, thay vì chỉ dừng lại ở tầm nhìn?
PGS. TS Nguyễn Hữu Huân: Điều kiện tiên quyết đầu tiên là hành lang pháp lý. Nếu không có một cơ chế đủ linh hoạt, đủ đặc thù, chúng ta khó có thể cạnh tranh với các trung tâm tài chính trong khu vực. Trung tâm tài chính quốc tế không vận hành theo logic thông thường của thị trường nội địa, mà cần những quy định mang tính “mở”, tạo điều kiện cho dòng vốn quốc tế ra vào thuận lợi.
Sau khi có khung pháp lý, vấn đề tiếp theo là thu hút các định chế tài chính lớn. Đặc biệt, hệ thống ngân hàng quốc tế đóng vai trò nền tảng. Khi có sự hiện diện của những ngân hàng lớn, họ không chỉ mang vốn mà còn mang theo công nghệ tài chính, sản phẩm dịch vụ hiện đại và tiêu chuẩn quản trị toàn cầu. Chính những yếu tố này sẽ tạo nên hệ sinh thái đủ mạnh để kéo theo các quỹ đầu tư, tổ chức tài chính và nhà đầu tư quốc tế tham gia.
Chúng tôi từng xây dựng các kịch bản cho giai đoạn 2026–2030, trong đó kỳ vọng nguồn vốn từ trung tâm này có thể đóng góp từ 3% đến 10% tổng vốn đầu tư toàn xã hội. Nhưng để đạt được điều đó, Việt Nam cần xây dựng được niềm tin – yếu tố cốt lõi trong mọi quyết định đầu tư.
![]() |
| PGS. TS Nguyễn Hữu Huân, chuyên gia từ Đại học Kinh tế TP.HCM. |
Phóng viên: Vậy dòng vốn huy động từ Trung tâm Tài chính Quốc tế sẽ khác gì so với các kênh truyền thống như tín dụng ngân hàng hay thị trường chứng khoán trong nước?
PGS. TS Nguyễn Hữu Huân: Sự khác biệt là rất lớn. Thị trường vốn trong nước hiện nay chủ yếu dựa vào nguồn tiền từ dân cư và doanh nghiệp nội địa. Trong khi đó, Trung tâm Tài chính Quốc tế hướng đến các tổ chức tài chính chuyên nghiệp và nhà đầu tư nước ngoài.
Điểm quan trọng nhất là tính chất của dòng vốn. Đây không phải là vốn ngắn hạn mang tính đầu cơ, mà là vốn trung và dài hạn, phục vụ cho các dự án phát triển bền vững. Chúng ta đang thiếu những nguồn vốn như vậy, trong khi lại phụ thuộc khá nhiều vào tín dụng ngân hàng – vốn có giới hạn về kỳ hạn và rủi ro thanh khoản.
Nếu vận hành hiệu quả, trung tâm tài chính quốc tế sẽ giúp Việt Nam tiếp cận nguồn vốn toàn cầu với chi phí hợp lý hơn. Điều này đặc biệt quan trọng đối với các dự án hạ tầng, năng lượng hay công nghệ cao – những lĩnh vực đòi hỏi vốn lớn và thời gian hoàn vốn dài.
Phóng viên: Nhưng rõ ràng, dòng vốn quốc tế luôn đi kèm những tiêu chuẩn khắt khe. Theo ông, doanh nghiệp Việt cần chuẩn bị gì để có thể tiếp cận được nguồn vốn này?
PGS. TS Nguyễn Hữu Huân: Đây là điểm then chốt. Vốn quốc tế không dành cho những doanh nghiệp thiếu minh bạch. Trước hết, doanh nghiệp phải đáp ứng các tiêu chuẩn về tài chính, đặc biệt là minh bạch hóa báo cáo và khả năng kiểm soát dòng tiền.
Bên cạnh đó, xếp hạng tín nhiệm sẽ trở thành điều kiện gần như bắt buộc. Các tổ chức tài chính quốc tế không chỉ nhìn vào tài sản đảm bảo, mà họ đánh giá rất kỹ năng lực trả nợ, mô hình kinh doanh và triển vọng tăng trưởng.
Một xu hướng rất rõ hiện nay là các tiêu chuẩn ESG – tức là môi trường, xã hội và quản trị. Những doanh nghiệp không đáp ứng được các tiêu chí này sẽ rất khó tiếp cận vốn, đặc biệt là từ các quỹ đầu tư lớn.
Ngoài ra, chuyển đổi số và nâng cao năng lực quản trị cũng là yếu tố không thể thiếu. Khi mọi thứ được số hóa, minh bạch và có thể kiểm chứng bằng dữ liệu, doanh nghiệp sẽ dễ dàng tạo niềm tin với nhà đầu tư hơn.
Phóng viên: Ông từng nhấn mạnh việc Việt Nam cần chuyển từ mô hình tăng trưởng chiều rộng sang chiều sâu. Từ góc nhìn quốc tế, chúng ta có thể học gì từ các quốc gia như Trung Quốc hay Indonesia?
PGS. TS Nguyễn Hữu Huân: Điều đầu tiên là phải xác định rõ chiến lược. Trung Quốc đã rất thành công khi tập trung vào công nghệ lõi. Họ không chỉ thu hút vốn, mà còn thu hút nhân tài. Những chính sách mời gọi các nhà khoa học, chuyên gia hàng đầu thế giới đã giúp họ rút ngắn rất nhiều thời gian phát triển.
Bên cạnh đó, chính sách liên doanh bắt buộc trong một số ngành đã giúp doanh nghiệp nội địa học hỏi và tiếp nhận công nghệ. Đây là một cách để không bị phụ thuộc hoàn toàn vào doanh nghiệp nước ngoài.
Indonesia cũng có cách làm đáng chú ý khi yêu cầu tỷ lệ nội địa hóa cao, qua đó buộc các doanh nghiệp nước ngoài phải gắn kết với hệ sinh thái trong nước.
Việt Nam hiện đang đi đúng hướng khi đặt mục tiêu thu hút FDI chất lượng cao. Tuy nhiên, vấn đề là phải làm sao để doanh nghiệp nội thực sự tham gia sâu vào chuỗi giá trị, chứ không chỉ dừng lại ở gia công. Nếu không thay đổi, chúng ta sẽ mãi ở vị trí thấp trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Phóng viên: Một trong những thách thức lớn của Việt Nam là nguy cơ rơi vào “bẫy thu nhập trung bình”. Theo ông, đâu là chìa khóa để vượt qua giai đoạn này?
PGS. TS Nguyễn Hữu Huân: Đây là một thách thức rất thực tế. Khi đạt đến mức thu nhập trung bình, các lợi thế cũ như lao động giá rẻ hay tài nguyên dần mất đi hiệu quả. Nếu không có động lực mới, nền kinh tế sẽ chững lại.
Nhiều người cho rằng lợi thế của Việt Nam là sự cần cù, nhưng điều đó không còn đủ. Vấn đề cốt lõi là năng suất lao động. Hiện nay, năng suất của chúng ta vẫn thấp hơn rất nhiều so với các nước phát triển trong khu vực.
Tuy nhiên, tôi không cho rằng người Việt kém. Khi làm việc trong môi trường tốt hơn, họ hoàn toàn có thể đạt năng suất cao. Điều đó cho thấy vấn đề nằm ở thể chế, công nghệ và môi trường làm việc.
Để vượt qua bẫy thu nhập trung bình, Việt Nam cần tập trung nguồn lực vào một số ngành mũi nhọn, thay vì dàn trải. Chiến lược “tập trung” sẽ giúp tạo ra những điểm đột phá thực sự, từ đó kéo cả nền kinh tế đi lên.
Trung tâm Tài chính Quốc tế, nếu được xây dựng đúng cách, sẽ không chỉ là nơi huy động vốn, mà còn là nền tảng để kết nối Việt Nam với dòng chảy tài chính và công nghệ toàn cầu. Và đó chính là điều kiện quan trọng để chúng ta bứt phá trong giai đoạn tới.
Xin cảm ơn ông!