Sáng sớm nay tôi mở kênh VOH Giao thông, rồi tới kênh VOV Giao thông để theo dõi kẹt xe khi gia đình đi du lịch bằng xe ô tô ra miền Trung. Thông tin tôi nhận được qua các nhà đài là kẹt xe, ùn ứ khắp nơi, từ TP.HCM, Hà Nội… Nhưng, tới trưa khi nghỉ ngơi xem báo trên điện thoại thì ôi thôi, cảnh kẹt xe khắp nơi, dày đặc trên báo điện tử.
Và cũng không chỉ chờ sáng nay, từ hôm qua, trước kỳ nghỉ kễ, không ít tờ báo đã đăng phóng sự ảnh đặc tả cảnh kẹt xe trên các tuyến đường cửa ngõ của các đô thị lớn.
Từ TP.HCM ra miền Trung, tôi né cao tốc, chạy quốc lộ 1 A nhưng ùn tắc diễn ra khắp nơi nhưng tôi cũng may mắn hơn đồng nghiệp của tôi đi từ TP.HCM ra Mũi Né, Lâm Đồng dự hội nghị, “dính chưởng” cao tốc nhiều giờ liền.
| Hình ảnh kẹt xe, ùn ứ sáng nay trên một số tờ báo do AI ghép lại. |
Nhưng, vấn đề kẹt xe từ nay sẽ không chỉ diễn ra trong những ngày cuối tuần hay các ngày lễ, tết, mà sẽ thường xuyên hơn, tần suất dày đặc hơn, và 1-2 năm tới, không kẹt xe hay ùn ứ mới chính là bất thường, còn kẹt xe là... bình thường.
Theo số liệu từ Cục Cảnh sát Giao thông được báo điện tử VnExpress trích dẫn, cho biết đến giữa năm 2026, Việt Nam đã có hơn 7,1 triệu ô tô và 84 triệu xe máy đăng ký, lưu hành. Chỉ riêng hai nhóm phương tiện này đã vượt 91 triệu chiếc, riêng ô tô, tăng gần 3 lần so với chục năm trước.
Tôi không phải là nhà nghiên cứu về giao thông nhưng cho rằng một chiếc xe ô tô ra đường muốn an toàn thì cần chiếc này cách chiếc kia 50 đến 100 mét, thực tế nếu đi cao tốc cơ quan chức năng cũng khuyến cáo như vậy. Xe máy thì ít hơn, có thể cách nhau 10-20 mét. Tôi giả định trong những ngày nghỉ lễ này, chỉ có 3 trong 7 triệu xe ô tô tham gia lưu thông và không phải lúc nào cũng chạy trên đường, mà chỉ tại một thời điểm, chỉ có 2 triệu chiếc đang chạy trên đường, muốn không kẹt xe hay ùn ứ, 2 triệu chiếc xe ấy cần 150.000-300.000 km đường.
Theo Bộ Xây dựng, đến hết năm 2025 cả nước đã hoàn thành 3.345km tuyến chính đường cao tốc, 458km nút giao và đường dẫn (tổng 3.803km đường bộ cao tốc); hoàn thành 1.701km đường bộ ven biển. Theo quy hoạch kết cấu hạ tầng đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, cả nước sẽ có 43 tuyến đường cao tốc với tổng chiều dài khoảng 8.923km.
Còn đường bộ thông thường thì cả nước hiện có 24.000 km đường quốc lộ, 25.000 km đường tỉnh lộ, 26.000 km đường giao thông đô thị, còn đường tỉnh lộ không tính tới. Vị chi cả nước có hơn 80.000 km đường mà 2 triệu chiếc xe trên có thể chạy tại một thời điểm, quá thấp so với nhu cầu 150.000-300.000 km đường mà lượng xe ô tô cần có để lưu thông.
Có thể nhiều người sẽ nói đường quốc lộ, tỉnh lộ có 2 làn xe trở lên nhưng nên nhớ, trong 84 triệu xe máy thì cũng có ít nhất 10-20 triệu chiếc ra đường, cũng cần chiều dài làn đường 200.000 – 400.000 km.
Rõ ràng với tổng chiều dài đường sá như hiện nay thì vài năm tới, nếu không đầu tư đường sá dài gấp đôi và điều này thì sẽ không bao giờ khả thi hay xảy ra thì việc kẹt xe sẽ là bình thường, không kẹt mới là bất thường.
Ai đi ô tô, nếu thấy mình không bị kẹt xe ở đoạn đường nào đó như tôi sáng nay, xem như may mắn, bởi tại thời điểm đó, nhiều nơi khác đang kẹt cứng, như anh bạn đồng nghiệp của tôi lái xe đi Mũi Né.
Với tốc độ tăng xe máy và xe ô tô như hiện nay thì hạ tầng đường giao thông khó có cách nào đáp ứng kịp. Chưa kể 1-2 năm tới, kinh tế tăng trưởng hơn 2 con số, giao thương tăng mạnh, lượng xe ô tô lúc đó có khi lên 10 triệu chiếc, và tại một thời điểm, chạy trên đường sẽ là 3-4 triệu chiếc ô tô. Lúc đó, có thể ở các tỉnh lẻ, giao thông còn thông thoáng không nói làm gì, ở các đô thị lớn như Hà Nội, TP.HCM, xe ô tô xếp hàng nối đuôi nhau cũng không có gì lạ.
| Dường như ngành giao thông đã lỡ nhịp, mất đà trong việc tính toán đầu tư giao thông đường bộ, đừng nói là có thêm đường cao tốc Bắc Nam đang đầu tư hiện nay, mà có thêm 2-3 con đường dọc dài đất nước như cao tốc Bắc Nam thì may ra mới đáp ứng nổi lượng xe cộ lưu thông như hiện nay. |
Rất tiếc, lúc đó lượng xe đã tăng thêm nhiều nữa rồi và nguồn tài chính của đất nước hiện nay khó lòng làm 2-3 con đường cao tốc dài kiểu như cao tốc Bắc Nam trong 5-10 năm tới.
Đầu tư đường bộ cao tốc tất nhiên là cần nhưng hiện nay nó như “hot trend”, có thể do dễ dàng thu hút doanh nghiệp tham gia và ngắm nghía tới yếu tố thu phí để thu hồi vốn. Đường hàng không thì không lẽ tỉnh nào cũng phải đầu tư sân bay, mà ngay cả khi giả sử tỉnh nào cũng có sân bay thì với tài chính hiện nay dễ gì chúng ta có được.
Cuối cùng chỉ còn đường sắt nhưng ngành giao thông có vẻ quên mất nó rồi hoặc chậm chân. Các dự án đường sắt cao tốc mang ra bàn vài năm trước thì giờ đây có vẻ như im ắng, nếu có chỉ vài dự án đường sắt cao tốc Hà Nội – Quảng Ninh đang làm thủ tục hay đường sắt Bến Thành – Cần Giờ cũng tương tự.
Cứ tưởng tượng một đoàn tàu chỉ cần chở 500 khách thôi, tương ứng với 250 xe máy hay 100 -150 xe ô tô con đang lưu thông trên đường, giải quyết quá nhiều kinh phí đầu tư đường bộ. Quê tôi ở Phú Yên cũ, tôi chạy xe ô tô về quê mất 10-12 tiếng rất mệt mỏi, nếu có đường sắt cao tốc, đi TP.HCM ra Phú Yên chỉ 5-7 tiếng thì tôi không dại gì đi xe ô tô cho mệt người, nơm nớp lo bị bắn tốc độ, né xe cộ dày đặc, gặp bạn bè lại không dám nâng ly.
Còn giả sử nếu có tàu cao tốc, tôi có thể vui vẻ với bạn bè sau đó lên tàu đánh giấc nồng về TP.HCM làm việc tiếp mà không lo mệt mỏi.
Nếu vẫn tiếp tục lấy đường bộ làm trục chính, chúng ta sẽ còn xây đường để chạy theo xe, trong khi xe lại tiếp tục tăng nhanh hơn đường. Đến lúc ấy, câu hỏi không còn là “làm sao hết kẹt xe?”, mà là chúng ta muốn giao thông của đất nước vận hành bằng những con đường hay bằng một hệ thống giao thông thực sự hiệu quả?