Khi vượt qua Bức tường Việt Nam và nhìn thấy ánh sáng trở lại sau những ngày dưới lòng Sơn Đoòng, suy nghĩ đầu tiên của tôi không phải “tôi đã làm được”, mà là “chúng tôi đã làm được”.
Phía sau một nhóm nhỏ nhà thám hiểm là gần 30 con người: hướng dẫn viên, chuyên gia an toàn, kiểm lâm, đầu bếp và porter. Mỗi người một chuyên môn, một nhiệm vụ, nhưng cùng hướng đến một mục tiêu: đưa cả đoàn đi qua hành trình an toàn và giữ nguyên vẹn nơi mình vừa đi qua.
Khoảnh khắc ấy khiến tôi nghĩ đến một hành trình lớn hơn mà doanh nghiệp Việt Nam đang bước vào: hội nhập toàn cầu.
Sơn Đoòng không phải một chuyến trekking thông thường. Hành trình dài khoảng 25 km đường rừng núi, gần 50 lần băng sông suối, khoảng 8 km địa hình hang động, ba đêm cắm trại dưới lòng đất và cuối cùng là vượt Bức tường Việt Nam cao khoảng 90 m.
Không ai hoàn thành hành trình ấy chỉ bằng lòng quyết tâm. Bạn cần thể lực, thiết bị, kỹ năng, kỷ luật, sự chuẩn bị và một đội ngũ đáng tin cậy. Doanh nghiệp bước ra thế giới cũng vậy.
![]() |
| Ba đêm cắm trại dưới lòng đất. Ảnh: Tác giả cung cấp |
Chúng ta có thể đặt mục tiêu trở thành thương hiệu toàn cầu, nói về khát vọng vươn ra quốc tế, tham gia những thị trường lớn, nhưng thị trường không trả tiền cho khát vọng. Thị trường trả tiền cho chất lượng, uy tín, khả năng giao hàng, khả năng đổi mới và lời hứa được thực hiện.
Hội nhập vì thế không chỉ là đưa hàng hóa ra nước ngoài hay tìm một đối tác quốc tế. Đó là quá trình nâng toàn bộ năng lực doanh nghiệp lên một chuẩn mới.
Và chuẩn quốc tế không bắt đầu từ những điều lớn lao, nó bắt đầu từ những việc rất nhỏ.
Ở Sơn Đoòng, an toàn không bắt đầu tại đoạn nguy hiểm nhất. Nó bắt đầu trước khi đoàn lên đường. Giày được kiểm tra. Ba lô được xem xét. Thiết bị được hướng dẫn. Dây và đai được kiểm tra trước từng đoạn kỹ thuật.
Có những lần hướng dẫn viên Đạt, anh Đại phụ trách kỹ thuật an toàn cùng Phúc, Luân, Hải nhắc tôi về một đoạn trơn hoặc một điểm đặt chân nguy hiểm trước khi chính tôi nhận ra.
Những việc ấy lặp đi lặp lại đến mức tưởng như rất nhỏ, nhưng chính chúng tạo ra một hành trình an toàn. Doanh nghiệp cũng vậy.
“Global” không phải là một chữ đẹp đặt trong tầm nhìn chiến lược. Nó là một e-mail được trả lời đúng hạn, một hợp đồng được thực hiện đúng cam kết, một sản phẩm giữ được chất lượng ổn định, một cuộc hẹn không bị trễ, một khiếu nại được xử lý đến nơi đến chốn.
Uy tín quốc tế không được xây bằng một chiến dịch truyền thông. Nó được tích lũy từ hàng nghìn việc nhỏ được làm đúng trong một thời gian đủ dài.
Đó cũng là lý do tôi cho rằng một trong những tài sản lớn nhất của doanh nghiệp khi hội nhập không phải nhà xưởng, máy móc hay thậm chí công nghệ. Đó là niềm tin.
Có những đoạn trong hang, tôi không thể tự kiểm chứng mọi thứ. Tôi phải tin người kiểm tra dây, tin người chỉ điểm đặt chân và tin chuyên gia an toàn đang quan sát mình.
Niềm tin ở đó không phải một khái niệm cảm tính. Nó là điều kiện để tiếp tục.
Trong thương mại quốc tế cũng vậy. Một đối tác ở châu Âu, Mỹ hay Nhật Bản không thể đứng bên cạnh doanh nghiệp Việt mỗi ngày để kiểm tra từng quyết định. Họ hợp tác vì tin rằng những điều đã cam kết sẽ được thực hiện ngay cả khi không có ai giám sát.
Đó chính là giá trị sâu nhất của thương hiệu. Thương hiệu không chỉ là logo, khẩu hiệu hay một chiến dịch quảng cáo. Thương hiệu là lời hứa được thực hiện đủ nhiều lần để trở thành niềm tin.
Một đoàn Sơn Đoòng chỉ có một nhóm khách nhỏ, nhưng phía sau là gần 30 người với những năng lực hoàn toàn khác nhau. Người dẫn đường không thể thay porter. Porter không thể thay chuyên gia an toàn. Đầu bếp có nhiệm vụ khác kiểm lâm. Không ai làm được tất cả. Nhưng tất cả cùng làm nên một hành trình.
![]() |
| Một đoàn Sơn Đoòng chỉ có một nhóm khách nhỏ, nhưng phía sau là gần 30 người với những năng lực hoàn toàn khác nhau. Ảnh: Tác giả cung cấp. |
Đây là bài học đặc biệt quan trọng với doanh nghiệp Việt.
Chúng ta thường nói muốn đi xa thì phải đi cùng nhau. Nhưng Sơn Đoòng giúp tôi hiểu thêm: muốn đi qua những nơi thật sự khó, không chỉ cần đi cùng nhau mà phải đi cùng đúng người.
Một doanh nghiệp có sản phẩm tốt nhưng logistics yếu thì khó đi xa. Có công nghệ nhưng thiếu tài chính cũng khó. Có vốn nhưng thiếu nhân lực chất lượng cao càng khó. Có sản phẩm nhưng không hiểu thị trường quốc tế thì rất dễ trả học phí đắt.
Năng lực cạnh tranh vì thế không chỉ nằm trong một doanh nghiệp. Nó nằm trong cả hệ sinh thái.
Đó là nhân lực, công nghệ, tài chính, logistics, đối tác, cơ quan quản lý và mạng lưới quốc tế. Nếu từng mắt xích đều yếu, doanh nghiệp khó tạo ra một chuỗi giá trị đủ mạnh để cạnh tranh toàn cầu.
Điều này cũng đặt ra một câu hỏi khác: doanh nghiệp Việt đang mang gì trong chiếc ba lô của mình khi bước ra thế giới?
Trước khi vào rừng, chúng tôi được yêu cầu chỉ mang những gì thực sự cần thiết. Một món đồ tưởng rất nhẹ ở điểm xuất phát có thể trở thành gánh nặng sau nhiều giờ leo dốc.
Doanh nghiệp cũng có những chiếc ba lô vô hình.
Đó có thể là quy trình lỗi thời, sản phẩm không còn lợi thế, dự án không ai dám dừng, cơ cấu quản trị chồng chéo, những cuộc họp không tạo ra quyết định hoặc tư duy từng giúp doanh nghiệp thành công trong nước nhưng không còn phù hợp khi bước ra thế giới.
Hội nhập vì thế không chỉ là học thêm. Đôi khi, hội nhập là học cách bỏ bớt. Chiến lược không chỉ là lựa chọn điều gì cần mang theo, chiến lược còn là đủ tỉnh táo để biết điều gì phải để lại.
Hội nhập cũng không có nghĩa doanh nghiệp Việt phải trở thành một phiên bản của doanh nghiệp nước ngoài. Tôi nghĩ đến nhân vật Hồ Khanh, người dân Phong Nha phát hiện cửa Sơn Đoòng năm 1990 và sau đó góp phần giúp đoàn thám hiểm Anh - Việt trở lại khảo sát hang.
Đó là một hình ảnh đẹp về hội nhập. Tri thức quốc tế gặp tri thức bản địa. Khoa học gặp kinh nghiệm. Người Việt Nam và các chuyên gia nước ngoài cùng đưa một kỳ quan của Việt Nam ra thế giới.
Sơn Đoòng được thế giới ngưỡng mộ không phải vì nó giống một kỳ quan nào khác. Giá trị của nó nằm chính ở sự độc nhất.
Doanh nghiệp Việt cũng vậy. Chúng ta không cần xóa căn tính để quốc tế hóa. Điều cần làm là nâng căn tính ấy lên một tiêu chuẩn mà thế giới có thể hiểu, tin và sẵn sàng trả giá xứng đáng.
Đó là lúc câu chuyện “Made in Vietnam” cần được nâng lên một bước mới: “Created by Vietnam”.
Trong nhiều thập kỷ, Việt Nam đã xây dựng được năng lực sản xuất đáng tự hào. “Made in Vietnam” ngày càng xuất hiện ở nhiều thị trường, nhưng giai đoạn tiếp theo của hội nhập cần một tham vọng lớn hơn. Không chỉ sản xuất sản phẩm do người khác thiết kế, mà phải tạo ra sản phẩm, thương hiệu, trải nghiệm và ý tưởng có nguồn gốc từ Việt Nam.
![]() |
| Sơn Đoòng được thế giới ngưỡng mộ không phải vì nó giống một kỳ quan nào khác. Giá trị của nó nằm chính ở sự độc nhất. |
Du lịch cho thấy điều này rất rõ. Chúng ta không thể xuất khẩu Sơn Đoòng, Hạ Long hay Mekong theo nghĩa thông thường. Nhưng có thể biến những tài sản ấy thành trải nghiệm đạt chuẩn quốc tế, thành sản phẩm có giá trị cao và thành những câu chuyện khiến thế giới muốn đến Việt Nam.
“Made in Vietnam” nói về nơi một sản phẩm được làm ra. “Created by Vietnam” nói về năng lực Việt Nam tạo ra giá trị mới. Đó mới là bước tiến thực sự trên chuỗi giá trị.
Muốn đi lên, doanh nghiệp cũng phải học cách nói “không” với tăng trưởng bằng mọi giá.
Một trong những điều đáng suy nghĩ nhất ở Sơn Đoòng nằm ở chính sự giới hạn. Nhu cầu rất lớn không đồng nghĩa phải mở cửa vô hạn. Số lượng khách được kiểm soát để giảm tác động lên hệ sinh thái, mỗi đoàn chỉ gồm một nhóm nhỏ.
Giới hạn không làm Sơn Đoòng kém giá trị. Ngược lại, chính giới hạn góp phần bảo vệ giá trị lâu dài.
Doanh nghiệp Việt cũng cần chuyển từ câu hỏi “làm sao bán nhiều hơn?” sang một câu hỏi khó hơn: “làm sao tạo nhiều giá trị hơn?”.
Nếu muốn bước lên những nấc cao hơn của chuỗi giá trị, chúng ta không thể mãi cạnh tranh bằng lao động rẻ, giá thấp và số lượng lớn.
Tăng trưởng trưởng thành phải là tạo ra nhiều giá trị hơn trên mỗi sản phẩm, mỗi khách hàng và mỗi tài nguyên sử dụng.
Trong hành trình mới, trí tuệ nhân tạo đang mở thêm một cánh cửa lớn. Một doanh nghiệp vừa và nhỏ hiện có thể nghiên cứu thị trường, phân tích dữ liệu, dịch nội dung, xây dựng tài liệu bán hàng và giao tiếp xuyên biên giới với tốc độ mà trước đây có thể chỉ dành cho các tập đoàn lớn.
Khoảng cách về công cụ đang thu hẹp rất nhanh. Nhưng chính điều đó tạo ra một nghịch lý: khi mọi doanh nghiệp đều có thể tiếp cận những công nghệ tương tự, công nghệ tự nó ngày càng khó trở thành lợi thế bền vững.
Khác biệt sẽ dịch chuyển sang những thứ khó sao chép hơn: văn hóa, uy tín, khả năng phán đoán, sáng tạo, con người và bản sắc.
AI có thể giúp doanh nghiệp Việt nói bằng nhiều ngôn ngữ, nhưng doanh nghiệp Việt vẫn phải quyết định mình có điều gì đáng để nói với thế giới.
Đứng dưới Bức tường Việt Nam, nhìn khoảng 18m thang thép và hơn 70m dốc đá phía trên, nếu nghĩ cùng lúc về toàn bộ 90m, thử thách trở nên rất lớn.
Tôi chọn cách khác: một bậc, một hơi thở, một điểm đặt chân. “Mình làm được”
Rồi bước tiếp.
Doanh nghiệp muốn toàn cầu hóa cũng cần hai tầng tư duy như vậy.
![]() |
| Hội nhập quốc tế cũng giống một cuộc thám hiểm lớn. |
Khát vọng phải đủ lớn để biết 10 năm nữa mình muốn đứng ở đâu. Nhưng hành động phải đủ cụ thể để biết sáng mai cần làm gì. Không doanh nghiệp nào trở thành thương hiệu toàn cầu trong một ngày.
Nó bắt đầu bằng một sản phẩm đủ tốt, một khách hàng quốc tế đầu tiên, một hợp đồng được thực hiện xuất sắc, một thị trường rồi đến thị trường tiếp theo.
Khát vọng toàn cầu cuối cùng vẫn phải được xây bằng kỷ luật mỗi ngày.
Khi vượt qua Bức tường Việt Nam, cảm xúc mạnh nhất của tôi không phải “tôi đã làm được”, mà là “chúng tôi đã làm được”.
Tôi nghĩ đến Đạt, Đại, Phúc, Luân, Hải và những porter, đầu bếp, kiểm lâm, chuyên gia an toàn phía sau cuộc thám hiểm.
Một mình tôi có thể bước. Nhưng một mình tôi không thể có hành trình này. Doanh nghiệp Việt bước ra thế giới cũng vậy.
Hội nhập không nên chỉ là câu chuyện của vài tập đoàn lớn. Nó phải trở thành năng lực của một hệ sinh thái biết hợp tác, nâng chuẩn và cùng xây dựng uy tín quốc gia.
Mục tiêu cuối cùng không phải biến Việt Nam thành phiên bản của một nền kinh tế khác. Mục tiêu là giúp Việt Nam trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.
Sơn Đoòng không cần trở thành bất kỳ kỳ quan nào khác để được thế giới ngưỡng mộ.
Doanh nghiệp Việt cũng vậy. Đi ra thế giới không phải để trở thành người khác. Đi ra thế giới để thế giới hiểu chúng ta là ai, tin vào những gì chúng ta làm và công nhận rằng những giá trị được sáng tạo từ Việt Nam xứng đáng có một vị trí trên bản đồ toàn cầu.
-------------------------
(*) Nhà sáng lập và Tổng giám đốc điều hành LuxGroup