Livestream từng là công cụ truyền thông, nhưng khi lượt xem có thể đổi thành tiền, danh tiếng và sức ảnh hưởng, sự chú ý đã trở thành một loại tài sản. Đáng lo là xã hội đôi khi đang nhầm lẫn tài sản ấy với năng lực và uy tín thực sự.
![]() |
| Khi lượt xem, danh tiếng và sức ảnh hưởng trên mạng xã hội có thể chuyển hóa thành giá trị, sự chú ý đang trở thành một dạng quyền lực mới. |
Một chiếc điện thoại ngày nay có thể tạo ra một sân khấu mà trước đây chỉ những cơ quan truyền thông lớn mới có. Một cá nhân có hàng trăm nghìn, hàng triệu người theo dõi có thể nói trực tiếp với công chúng, bán hàng, quảng bá thương hiệu, kêu gọi cộng đồng hoặc tạo sức ép lên một tổ chức, những cá nhân khác.
Đó là một thay đổi lớn về quyền lực truyền thông trong thời đại số ngày nay nhưng cũng lắm người ảo tưởng công cụ này, dần dà vi phạm luật pháp, gây ảnh hưởng xấu đến đời sống xã hội.
Nhưng quyền lực này có một đặc điểm khác thường: Nó không nhất thiết được tạo ra từ năng lực, thành tích hay những giá trị đã được kiểm chứng. Chỉ cần đủ gây chú ý, một cá nhân có thể nhanh chóng trở thành người nổi tiếng. Có khi là những câu chuyện đầy mùi tục tĩu nhưng núp dưới vỏ bọc thẳng thắn; cũng có khi khoe hình xăm, khoe giàu sang vàng bạc đeo đầy người, lắm lúc khoe thân thể hở hang…
Khi đã có đám đông được gọi sang trọng là “fan hâm mộ”, sự nổi tiếng lại có thể chuyển thành doanh thu quảng cáo, bán hàng, hợp đồng truyền thông hoặc khả năng tác động đến dư luận mang lại lợi ích bất hợp pháp cho cá nhân.
Sự chú ý vì thế đã trở thành một dạng “vốn”. Vấn đề là vốn danh tiếng không phải lúc nào cũng đi cùng năng lực thật. Một triệu lượt theo dõi không phải một triệu lời chứng cho sự thật. Một hình ảnh giàu có không phải báo cáo tài chính. Một livestream có hàng trăm nghìn người xem cũng không phải một cuộc thẩm định doanh nghiệp.
Kinh tế thực vẫn có những quy luật rất cũ. Nhà máy phải tạo ra sản phẩm. Doanh nghiệp phải có khách hàng. Người lao động phải được trả lương. Dòng tiền phải tồn tại. Một dự án muốn có giá trị phải tạo ra giá trị. Lượt thích không thể thay thế doanh thu và người theo dõi không thể thay thế năng lực quản trị.
Thế nhưng trên mạng xã hội, ranh giới ấy rất dễ bị xóa nhòa. Một người nói mạnh có thể được xem là bản lĩnh. Người có nhiều người theo dõi được xem là uy tín. Người thường xuyên khoe tài sản được xem là thành đạt. Người được đám đông bênh vực được mặc nhiên xem là đúng.
Đây là sự nhầm lẫn nguy hiểm, bởi danh tiếng có thể đi trước năng lực rất xa. Đáng nói hơn, khi sự chú ý đã tạo ra giá trị kinh tế, việc duy trì sự chú ý có thể trở thành mục tiêu. Một cuộc tranh cãi càng gay gắt càng dễ thu hút người xem. Càng nhiều người xem, tài khoản càng có ảnh hưởng. Càng có ảnh hưởng, khả năng kiếm tiền và tạo sức ép càng lớn.
Khi đó, xung đột có thể trở thành nội dung, còn nội dung trở thành hàng hóa. Một cuộc bất đồng thông thường vốn có động lực để kết thúc. Nhưng nếu tranh cãi đang tạo ra lượt xem, lượt tương tác và lợi ích kinh tế, kết thúc nhanh lại có thể không còn là lựa chọn hấp dẫn nhất. Đây chính là điểm cần nhìn kỹ khi những cuộc đấu tố, phỉ báng trên mạng liên tục xuất hiện.
Câu chuyện thiện nguyện cũng không nằm ngoài logic này. Kêu gọi cộng đồng giúp đỡ người khó khăn là việc đáng trân trọng. Nhưng nếu hoạt động thiện nguyện dần biến thành cuộc so sánh về tiền bạc, danh tiếng và mức độ “chơi lớn”, trọng tâm có thể bị dịch chuyển từ người cần được giúp sang người đang được tung hô. Khi lòng tốt trở thành một công cụ xây dựng thương hiệu cá nhân, giá trị xã hội của nó cũng có nguy cơ bị méo mó.
Pháp luật đã có những công cụ để bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín và xử lý hành vi vu khống, làm nhục hoặc phát tán thông tin vi phạm trên mạng. Nhưng thách thức lớn hơn nằm ở khoảng cách giữa tốc độ của mạng xã hội và tốc độ của quá trình xác minh.
Một livestream có thể tiếp cận hàng trăm nghìn người trong vài giờ. Một đoạn phát trực tiếp có thể bị cắt ghép, sao chép và phát tán trên nhiều nền tảng trước khi người bị nhắc tên kịp phản hồi. Đến khi sự thật được xác minh, một “bản án” trong tâm trí công chúng có thể đã được hình thành.
Vì vậy, không phải cứ có thêm một quy định pháp luật là giải quyết được vấn đề. Điều quan trọng hơn là khả năng thực thi phải đủ nhanh, đủ rõ và đủ sức răn đe. Đồng thời, người sử dụng mạng xã hội phải hiểu rằng đám đông không phải là tòa án và livestream không phải phiên xét xử.
Doanh nghiệp cũng cần tỉnh táo trước “vốn danh tiếng” trên mạng. Không thể lấy lượng người theo dõi làm thước đo duy nhất để lựa chọn người quảng bá sản phẩm, đối tác truyền thông hay người đại diện thương hiệu. Một người có sức ảnh hưởng lớn nhưng thiếu trách nhiệm có thể tạo ra giá trị truyền thông hôm nay và chi phí danh tiếng ngày mai.
Mạng xã hội tự thân không có lỗi. Nó đang mở ra một thị trường truyền thông rộng lớn và tạo cơ hội chưa từng có cho cá nhân, doanh nghiệp và cộng đồng. Vấn đề nằm ở cách chúng ta định giá sự chú ý.
Nếu xã hội tiếp tục thưởng cho nội dung cực đoan bằng lượt xem, tương tác và tiền bạc, chính công chúng đang góp phần tạo ra thị trường cho những cuộc đấu tố tiếp theo. Danh tiếng có thể được tạo ra rất nhanh bằng một chiếc điện thoại, nhưng uy tín thì không.
Uy tín cần thời gian, năng lực, trách nhiệm và những giá trị có thể kiểm chứng ngoài màn hình. Khi livestream kết thúc, camera tắt đi và đám đông chuyển sang câu chuyện khác, thứ còn lại để thị trường và xã hội đánh giá một con người vẫn là câu hỏi cũ: họ thực sự đã làm được gì?