Nhu cầu đã có, khách hàng đã có, vị trí cũng đã có, câu hỏi chỉ còn là ai đủ nhanh để biến khoảng thời gian dừng chân ấy thành một cơ hội kinh doanh. Do vậy, câu chuyện Ohmee đưa cửa hàng tiện lợi vào trạm xăng vì thế đáng được nhìn rộng hơn một mô hình bán lẻ mới.
![]() |
| Việt Nam là thị trường quốc tế đầu tiên của Ohmee. Chỉ hơn bốn tháng sau khi ra mắt, thương hiệu này cho biết đã có 35 cửa hàng tại Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên và Nghệ An. |
Hôm 5/9, hai cửa hàng Ohmee Express đầu tiên được đưa vào Cửa hàng Xăng dầu Petrolimex số 74 Ngọc Hồi và Cửa hàng Xăng dầu Petrolimex số 41 tại 497 Nguyễn Quý Đức, Hà Nội. Một bên có mạng lưới bán lẻ rộng khắp, bên có mô hình cửa hàng tiện lợi và kinh nghiệm vận hành chuỗi. Hai tài sản vốn đã tồn tại độc lập được ghép lại để tạo thêm giá trị.
Nghe qua không có gì quá mới. Cửa hàng tiện lợi gắn với trạm xăng đã phổ biến ở nhiều thị trường thế giới. Tại Việt Nam, mô hình tương tự cũng từng xuất hiện ở một số điểm bán. Điều đáng suy nghĩ vì vậy không nằm ở việc Ohmee có phát minh ra mô hình này hay không.
Câu hỏi đáng suy nghĩ hơn là: Vì sao một cơ hội không mới, ở một thị trường không mới, lại được một doanh nghiệp nước ngoài nhìn thấy và triển khai nhanh trên chính sân nhà Việt Nam?
Điểm đáng chú ý của Ohmee không chỉ nằm ở cửa hàng tiện lợi. Ohmee là thương hiệu thuộc Meiyijia, hệ thống được giới thiệu có hơn 40.000 cửa hàng tại Trung Quốc. Khi sang Việt Nam, doanh nghiệp này không đơn thuần mang hàng hóa sang bán, mà họ mang theo một mô hình.
Việt Nam là thị trường quốc tế đầu tiên của Ohmee. Chỉ hơn bốn tháng sau khi ra mắt, thương hiệu này cho biết đã có 35 cửa hàng tại Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên và Nghệ An. Tốc độ này đáng để doanh nghiệp Việt suy nghĩ.
Bởi xét về lợi thế thị trường, doanh nghiệp Việt không hề đứng sau. Thậm chí, nhiều doanh nghiệp còn có lợi thế lớn hơn về mặt bằng, quan hệ đối tác, hiểu khách hàng và mạng lưới phân phối.
Một trạm xăng vốn đã là một điểm bán có lưu lượng khách hàng. Khách chủ động tìm đến, dừng lại trong vài phút và thường có những nhu cầu tiêu dùng rất cụ thể. Nếu chỉ bán nhiên liệu, giá trị kinh tế của mỗi lượt khách dừng lại bị giới hạn trong một giao dịch.
Nếu kết hợp thêm cửa hàng tiện lợi, cà phê, đồ ăn nhanh hoặc các dịch vụ khác, cùng một lượt khách có thể tạo ra nhiều giao dịch hơn. Đây chính là tư duy khai thác tài sản theo chiều sâu.
Không nhất thiết phải xây thêm một tài sản mới, đôi khi chỉ cần đặt một mô hình kinh doanh mới lên trên tài sản đang có.
Doanh nghiệp Việt đi và học nước ngoài rất nhiều. Người Việt cũng đã nhìn thấy cửa hàng tiện lợi trong trạm xăng ở Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, châu Âu hay Trung Quốc. Ngay trong nước, những mô hình kết hợp tương tự cũng không phải chưa từng xuất hiện.
Một cửa hàng không khó mở, khó hơn là xây dựng danh mục hàng hóa phù hợp, kiểm soát tồn kho, quản trị dữ liệu khách hàng, chuẩn hóa vận hành, đào tạo nhân viên, tối ưu doanh thu trên từng mét vuông và quan trọng nhất là nhân rộng mô hình. Đó cũng là lý do kinh nghiệm của Meiyijia đáng chú ý.
Khi đã vận hành một mạng lưới hơn 40.000 cửa hàng, doanh nghiệp không còn thử nghiệm từng cửa hàng theo kiểu “mở được thì mở”. Họ có quy trình chuẩn, dữ liệu và kinh nghiệm để biến một điểm bán thành một mắt xích trong cả hệ thống.
Nói cách khác, thứ được mang vào Việt Nam không chỉ là hàng hóa, mà là năng lực thương mại hóa.
Điều đáng suy nghĩ nhất từ câu chuyện này có lẽ nằm ở Petrolimex. Một hệ thống trạm xăng rộng khắp vốn đã là một tài sản rất lớn, nhưng tài sản này không tự động tạo ra giá trị nếu cách khai thác không thay đổi.
| Khi Ohmee hợp tác với Petrolimex, mỗi bên đưa vào cuộc chơi một lợi thế riêng. Petrolimex có vị trí, mặt bằng và dòng khách, Ohmee có mô hình bán lẻ và năng lực vận hành chuỗi.Hai bên không nhất thiết phải tạo ra một tài sản hoàn toàn mới. Họ chỉ cần kết nối những tài sản đang có theo một cách hiệu quả hơn. |
Trong nền kinh tế, có rất nhiều tài sản đang được sử dụng theo cách cũ. Một bến xe có thể là nơi cung cấp thêm dịch vụ. Một nhà ga có thể trở thành điểm bán lẻ. Một khu công nghiệp có thể phát triển thêm hệ sinh thái dịch vụ cho người lao động. Một trạm sạc xe điện có thể kết hợp với cà phê, bán lẻ và không gian nghỉ chân.
Có một cách nhìn khá phổ biến khi doanh nghiệp nước ngoài vào Việt Nam: họ nhìn thấy cơ hội trên sân nhà và lấy mất phần việc của doanh nghiệp Việt.
Nếu một doanh nghiệp nước ngoài nhìn thấy một nhu cầu mà doanh nghiệp Việt cũng có thể nhìn thấy, sau đó xây dựng được mô hình phù hợp và tìm được đối tác trong nước, thì đó trước hết là câu chuyện về năng lực cạnh tranh. Không nên trách người đến sau vì họ làm nhanh hơn.
Điều doanh nghiệp Việt cần hỏi là tại sao mình đã đứng ở đó từ trước nhưng chưa bắt đầu.
Thị trường hiện nay đang bước vào một giai đoạn mà bán lẻ, logistics, du lịch, giao thông và dịch vụ đô thị cùng thay đổi rất nhanh. Những mô hình kinh doanh mới sẽ không nhất thiết xuất hiện từ những công nghệ quá phức tạp. Một trạm xăng và một cửa hàng tiện lợi. Một trạm sạc và một quán cà phê. Một điểm du lịch và một hệ thống bán lẻ. Một mặt bằng bỏ trống và một nhu cầu tiêu dùng đang tăng.
Điều quan trọng là doanh nghiệp có nhìn thấy mối liên kết đó hay không. Câu chuyện Ohmee vì thế không chỉ là chuyện thêm vài cửa hàng tiện lợi vào trạm xăng Petrolimex. Nó đặt ra một câu hỏi lớn hơn về doanh nghiệp Việt: Chúng ta đang bỏ quên bao nhiêu cơ hội ngay trước mắt?