Chiều 29/7/2026, lực lượng Cảnh sát giao thông và Quản lý thị trường tỉnh Lào Cai kiểm tra một xe tải lưu thông trên địa bàn xã Yên Bình, phát hiện trên xe chở 6.000 kg đá tự nhiên dạng thô đã qua sơ chế nhưng không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Người điều khiển phương tiện bị xử phạt 22 triệu đồng, toàn bộ số khoáng sản trị giá khoảng 15 triệu đồng bị tịch thu theo quy định.
![]() |
| Vụ phát hiện 6 tấn đá không rõ nguồn gốc tại Lào Cai không chỉ là một vụ vi phạm hành chính mà còn đặt ra yêu cầu hoàn thiện chuỗi quản trị, truy xuất nguồn gốc và kiểm soát tài nguyên khoáng sản. |
Một vụ việc đã được xử lý theo pháp luật. Tuy nhiên, phía sau 6 tấn đá ấy vẫn còn những câu hỏi lớn về quản trị tài nguyên, bởi số đá này không thể tự nhiên xuất hiện trên thùng xe và Lào Cai vốn có nhiều mỏ quặng khoáng sản và việc khai thác mỏ quặng trái phép thời gian qua không ít. Trước khi bị phát hiện, chúng đã trải qua cả một hành trình: được khai thác, thu gom, mua bán, bốc xếp rồi vận chuyển. Mỗi công đoạn đều có người tham gia và đều để lại dấu vết. Nếu chỉ xử lý người điều khiển phương tiện thì mới giải quyết được mắt xích cuối cùng của chuỗi lưu thông khoáng sản.
Điều đáng quan tâm không phải chỉ là chiếc xe bị dừng trên đường, mà là hành trình của số đá trước khi lên xe. Đá được khai thác từ mỏ được cấp phép hay từ một điểm khai thác trái phép? Nếu khai thác hợp pháp thì vì sao không có hồ sơ nguồn gốc? Nếu khai thác trái phép thì bằng cách nào số khoáng sản ấy vẫn đi qua nhiều khâu để lưu thông trên thị trường? Ai là người bán, ai là người mua và ai hưởng lợi nhiều nhất từ giao dịch này? Trả lời được những câu hỏi đó mới là cách xử lý tận gốc vấn đề.
Khoáng sản không phải hàng hóa thông thường. Đây là tài nguyên thuộc sở hữu toàn dân, do Nhà nước đại diện quản lý. Mỗi tấn đá được đưa ra khỏi lòng đất đều gắn với giấy phép khai thác, nghĩa vụ tài chính, trách nhiệm bảo vệ môi trường và phục hồi sau khai thác. Vì vậy, hồ sơ nguồn gốc không chỉ là thủ tục hành chính mà là căn cứ xác định tài nguyên quốc gia có được khai thác đúng quy định hay không.
Nếu khoáng sản không rõ nguồn gốc vẫn có thể lưu thông, điều đó cho thấy chuỗi kiểm soát còn tồn tại những mắt xích chưa được khép kín. Kiểm tra trên đường là cần thiết, nhưng chỉ là tuyến phòng vệ cuối cùng. Khi hàng hóa đã lên xe, nghĩa là nhiều khâu trước đó đã không phát hiện hoặc chưa ngăn chặn được vi phạm.
Đó cũng là hạn chế trong cách quản lý hiện nay. Chúng ta vẫn dành nhiều nguồn lực cho khâu kiểm tra và xử phạt sau khi vi phạm xảy ra, trong khi cơ chế phòng ngừa và truy xuất nguồn gốc chưa thật sự hiệu quả. Một chiếc xe có thể bị xử lý trong vài giờ, nhưng để truy ngược số khoáng sản ấy được khai thác ở đâu, đi qua những ai và chuẩn bị đưa đến đâu lại không hề đơn giản nếu dữ liệu quản lý còn phân tán.
Nhiều quốc gia có ngành khai khoáng phát triển đã xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc điện tử đối với khoáng sản. Từ giấy phép khai thác, sản lượng, hóa đơn, đơn vị vận chuyển đến điểm tiêu thụ đều được quản lý trên nền tảng số và có thể đối chiếu giữa các cơ quan chức năng. Khi một lô hàng xuất hiện trên thị trường, cơ quan quản lý có thể nhanh chóng xác định nó được khai thác từ mỏ nào, có vượt sản lượng được cấp phép hay đã hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ tài chính hay chưa.
Ở Việt Nam, chuyển đổi số trong quản lý khoáng sản đã được đặt ra nhiều năm nhưng việc kết nối dữ liệu giữa các khâu cấp phép, khai thác, vận chuyển và tiêu thụ vẫn chưa đồng bộ. Vì vậy, hoạt động kiểm soát vẫn chủ yếu dựa vào thanh tra, kiểm tra hoặc xử lý khi phát hiện dấu hiệu vi phạm. Khi chưa quản lý được toàn bộ chuỗi, việc phát hiện một xe đá không rõ nguồn gốc vẫn chỉ phản ánh phần ngọn của vấn đề.
Lào Cai là địa phương có tiềm năng khoáng sản lớn, đóng góp quan trọng cho tăng trưởng kinh tế và nguồn thu ngân sách. Nhưng càng nhiều tài nguyên thì yêu cầu quản lý càng phải chặt chẽ. Chỉ cần một phần nhỏ khoáng sản bị khai thác hoặc lưu thông ngoài sự kiểm soát, Nhà nước không chỉ thất thu ngân sách mà còn phải đối mặt với những hệ lụy về môi trường, trật tự xã hội và cạnh tranh thiếu lành mạnh.
| Khoáng sản không rõ nguồn gốc nếu vẫn được tiêu thụ sẽ tạo lợi thế về giá cho những người vi phạm, khiến doanh nghiệp làm đúng chịu bất lợi. Một thị trường như vậy khó có thể khuyến khích đầu tư bài bản và cạnh tranh lành mạnh. |
Ở góc độ doanh nghiệp, vấn đề càng rõ hơn. Những đơn vị khai thác hợp pháp phải đầu tư công nghệ, nộp tiền cấp quyền khai thác, thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về an toàn, phục hồi môi trường. Đó là chi phí để đổi lấy quyền tiếp cận tài nguyên. Trong khi đó, khoáng sản không rõ nguồn gốc nếu vẫn được tiêu thụ sẽ tạo lợi thế về giá cho những người vi phạm, khiến doanh nghiệp làm đúng chịu bất lợi. Một thị trường như vậy khó có thể khuyến khích đầu tư bài bản và cạnh tranh lành mạnh.
Quan trọng hơn, quản lý khoáng sản không chỉ là câu chuyện kinh tế. Mỗi điểm khai thác trái phép đều có thể để lại những vết cắt trên sườn núi, những dòng suối đục bùn, những khu vực mất rừng hoặc nguy cơ sạt lở. Những tổn thất ấy không thể đo đếm bằng giá trị của vài tấn đá hay vài chục triệu đồng tiền xử phạt. Khi tài nguyên bị lấy đi và môi trường bị tổn hại, chi phí khắc phục luôn lớn hơn nhiều so với lợi ích trước mắt.
Bởi vậy, thay vì chỉ tập trung xử lý chuyến xe bị phát hiện, điều cần thiết hơn là hoàn thiện chuỗi quản trị tài nguyên. Mỗi lô khoáng sản cần có hồ sơ điện tử từ khi rời mỏ đến khi tiêu thụ. Dữ liệu về giấy phép khai thác, sản lượng, hóa đơn, phương tiện vận chuyển và điểm tiêu thụ cần được liên thông giữa các cơ quan quản lý. Khi phát hiện khoáng sản không rõ nguồn gốc, việc xác minh cũng không nên dừng ở người điều khiển phương tiện mà phải truy ngược toàn bộ chuỗi, từ nơi khai thác, người bán đến người mua và các tổ chức liên quan. Chỉ khi xử lý được cả chuỗi vi phạm, hiệu quả răn đe mới đủ mạnh.
Sáu tấn đá rồi sẽ được xử lý theo quy định. Nhưng điều đáng suy ngẫm không nằm ở giá trị của số khoáng sản bị tịch thu, mà ở những khoảng trống trong quản trị tài nguyên mà vụ việc đã bộc lộ. Một nền kinh tế muốn phát triển bền vững không thể chỉ dựa vào việc chặn những chuyến xe vi phạm trên đường.