Từ chiều tối 14/9 đến sáng 16/9/2026, trên địa bàn xã Mỏ Vàng, tỉnh Lào Cai xuất hiện mưa vừa, mưa to đến rất to, kèm theo gió giật mạnh. Mưa lớn diễn ra trên diện rộng tại cả 9 thôn, làm gia tăng nguy cơ sạt lở đất, ảnh hưởng đến một số tuyến giao thông và khu vực xung yếu.
Theo báo cáo nhanh của Ủy ban nhân dân (UBND) xã Mỏ Vàng, mưa kéo dài đã gây sạt lở tại 5 điểm, với tổng khối lượng đất đá ước khoảng 500 m³. Ba vị trí được xác định có mức độ nguy hiểm cao gồm: tỉnh lộ 175 tại Km26+200, thuộc thôn Thác Tiên; tỉnh lộ 175 tại Km33, thuộc thôn Khe Trầu; tuyến đường thôn Sài Lương, đoạn qua khu vực nhà ông Lường Văn Tuyến.
Mặc dù chưa ghi nhận khu dân cư bị cô lập hoặc khó tiếp cận, nhưng các thôn Sài Lương, Khe Trầu, Giàn Dầu và Thác Tiên được xác định là những địa bàn có nguy cơ sạt lở cao, cần tiếp tục theo dõi đặc biệt khi mưa còn diễn biến phức tạp.
Những con số ấy cho thấy thiên tai ở vùng cao không phải là mối lo xa. Chỉ một đợt mưa lớn kéo dài cũng có thể làm đất đá tràn xuống đường, nước suối dâng nhanh, taluy mất ổn định và đẩy những hộ dân sống ven suối, dưới chân đồi vào tình thế nguy hiểm.
![]() |
| Ông Triệu Tòn Triệu – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Mỏ Vàng (Người mặc áo mưa màu bạc) trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo ứng phó mưa lũ |
Ở địa bàn miền núi, dân cư phân bố không tập trung, giao thông có thể bị chia cắt bất cứ lúc nào, việc nhận diện nguy cơ và tổ chức ứng phó từ sớm có ý nghĩa quyết định. Chậm một giờ, thậm chí vài chục phút, có thể làm giảm cơ hội bảo vệ người dân và khiến công tác cứu hộ trở nên khó khăn hơn.
Bởi vậy, điểm tựa của Nhân dân trong mưa lũ không phải là một khái niệm trừu tượng. Điểm tựa ấy được tạo nên từ một bản tin cảnh báo đến đúng lúc, một điểm sạt lở được canh gác, một hộ dân được vận động di chuyển kịp thời và một lực lượng sẵn sàng có mặt khi cần thiết.
Đó cũng là lúc vai trò lãnh đạo của cấp ủy, năng lực tổ chức của chính quyền và trách nhiệm của cán bộ cơ sở được thể hiện rõ nhất.
![]() |
| Các cán bộ phải trực tiếp đến nơi dân đang đối mặt với nguy hiểm |
Trong những ngày mưa lớn, các thành viên Ban Chỉ huy, lực lượng Công an, Quân sự, dân quân, lực lượng xung kích và cán bộ thôn đã trực tiếp kiểm tra các tuyến đường ven taluy, khu vực gần suối, những điểm có dấu hiệu ngập úng và các hộ dân nằm trong vùng nguy cơ sạt trượt.
Hình ảnh cán bộ mặc áo mưa, đi qua những đoạn đường trơn trượt, quan sát từng mái taluy, dòng nước và nền đất không đơn thuần là hoạt động kiểm tra hiện trường. Đó là cách chính quyền cơ sở thực hiện trách nhiệm trước sự an toàn của Nhân dân.
![]() |
| Muốn nắm chắc tình hình thì phải đến tận nơi. Muốn bảo vệ người dân thì phải hành động trước khi sự cố xảy ra. |
Sự có mặt của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền tại những điểm xung yếu còn mang ý nghĩa lớn hơn một cuộc kiểm tra công vụ. Trong lúc người dân lo lắng trước diễn biến bất thường của thời tiết, việc lãnh đạo địa phương trực tiếp xuống cơ sở giúp bà con cảm nhận rõ mình không đơn độc trước thiên tai.
Tại các lần kiểm tra thực địa, đồng chí Triệu Tòn Triệu, Bí thư Đảng ủy xã Mỏ Vàng, đề nghị các thành viên Ban Chỉ huy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị và trưởng các thôn tiếp tục nắm chắc địa bàn; thường xuyên cập nhật diễn biến mưa lũ; rà soát những khu vực có nguy cơ mất an toàn để chủ động triển khai phương án ứng phó.
Tinh thần xuyên suốt là không để bị động, bất ngờ; không để người dân tiếp tục ở lại nơi nguy hiểm khi đã xuất hiện dấu hiệu cảnh báo.
Đối với các hộ sinh sống gần taluy có nguy cơ sạt trượt, ven suối, nơi thường xảy ra lũ quét, ngập úng hoặc xuất hiện vết nứt, sụt lún, phương án sơ tán phải được chuẩn bị cụ thể. Không chỉ xác định ai phải di chuyển, địa phương còn phải tính đến nơi tiếp nhận, tuyến đường an toàn, lực lượng hỗ trợ người già, trẻ nhỏ và phương án bảo vệ tài sản thiết yếu.
![]() |
| Vì an toàn tính mạng của người dân là giới hạn không thể đánh đổi. |
Đây cũng là nội dung cốt lõi trong trách nhiệm của cán bộ cơ sở. Người đứng đầu không chỉ chịu trách nhiệm khi hậu quả đã xảy ra, mà trước hết phải chịu trách nhiệm về công tác phòng ngừa, khả năng dự báo tình huống và việc huy động lực lượng trước nguy cơ.
Một vết nứt nhỏ trên nền đất, dòng nước bất ngờ đổi màu, tiếng động lạ từ sườn núi hay mực nước suối dâng nhanh đều có thể là tín hiệu cảnh báo. Nếu cán bộ sâu sát địa bàn và người dân có kỹ năng nhận biết, thông tin sẽ được phát hiện sớm hơn. Ngược lại, sự chủ quan trước những dấu hiệu ban đầu có thể phải trả giá bằng thiệt hại lớn.
Cán bộ cơ sở vì thế không thể chỉ có mặt khi sự cố đã xảy ra. Trách nhiệm cao hơn là đi trước một bước, chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa và ngay tại địa bàn dân cư.
![]() |
| Ông Đỗ Cao Quyền – Chủ tịch UBND xã Mỏ Vàng (Người đứng thứ 2 bên trái) kiểm tra phòng chống thiên tai và thăm hỏi các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, sạt lở đất |
Một điểm đáng ghi nhận trong công tác ứng phó mưa lũ tại Mỏ Vàng là sự kết hợp giữa kiểm tra trực tiếp và sử dụng các nền tảng thông tin số.
Trong điều kiện địa bàn rộng, giao thông có nguy cơ bị chia cắt, thời tiết thay đổi nhanh, các nhóm Zalo của Ban Chỉ huy, cơ quan, đơn vị và các thôn trở thành kênh cập nhật tình hình liên tục. Hình ảnh về điểm sạt lở, mực nước suối, hiện trạng đường giao thông hay những hộ cần hỗ trợ được chuyển nhanh về đầu mối chỉ huy, giúp địa phương có thêm căn cứ đưa ra phương án xử lý.
Các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết, vị trí nguy hiểm và hướng dẫn phòng tránh cũng được thông tin thường xuyên đến người dân. Nhờ đó, thời gian truyền tin được rút ngắn, sự kết nối giữa xã với thôn và giữa cán bộ với người dân được duy trì ngay cả khi việc đi lại gặp khó khăn.
Tuy nhiên, công nghệ chỉ là công cụ hỗ trợ. Một bức ảnh có thể cho thấy đất đá đã tràn xuống mặt đường, nhưng chỉ người có mặt tại hiện trường mới đánh giá được mái taluy còn tiếp tục dịch chuyển hay không, dòng nước đang thay đổi thế nào, hộ dân nào phải di chuyển trước và tuyến đường nào còn bảo đảm an toàn.
Giá trị của công nghệ trong phòng, chống thiên tai vì thế không nằm ở số lượng thông báo được phát đi, mà ở khả năng biến thông tin thành quyết định và hành động cụ thể.
Trong mưa lũ, người dân cần được giải đáp những câu hỏi rất thiết thực: Nhà mình có nằm trong vùng nguy hiểm không? Khi nào phải sơ tán? Di chuyển đến đâu? Ai hỗ trợ người già, trẻ nhỏ? Tài sản được bảo vệ thế nào? Tuyến đường nào còn có thể đi lại?
Những câu hỏi ấy khó có thể được trả lời thấu đáo bằng một thông báo chung. Cán bộ phải đến từng khu vực, gặp từng hộ dân, kiểm tra điều kiện thực tế và hướng dẫn phương án phù hợp.
Chính sự kết hợp giữa thông tin nhanh trên nền tảng số với bước chân trực tiếp đến cơ sở đã làm cho công tác chỉ đạo gần dân hơn, sát thực tế hơn. Công nghệ rút ngắn khoảng cách về thông tin; còn sự có mặt của cán bộ tạo nên niềm tin.
![]() |
| “Bốn tại chỗ” không thể chỉ dừng ở khẩu hiệu |
Trước diễn biến của mưa lớn, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã Mỏ Vàng đã chủ động triển khai phương án ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”; chỉ đạo lực lượng Công an, Quân sự, dân quân và lực lượng xung kích canh gác tại các điểm sạt lở và khu vực có nguy cơ mất an toàn.
Xã duy trì chế độ trực ban 24/24 giờ, thường xuyên cập nhật bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết và chuyển thông tin kịp thời đến các thôn. Tại điểm sạt lở, ngầm tràn, cầu tràn và khu vực nước ngập sâu, địa phương cắm biển cảnh báo, bố trí lực lượng canh gác, hướng dẫn người dân hạn chế qua lại khi không thực sự cần thiết.
Tổng cộng 20 người, gồm Công an, Quân sự, dân quân, lực lượng xung kích, cán bộ thôn, các đoàn thể và Nhân dân, được huy động tham gia ứng phó, khắc phục hậu quả bước đầu. Các lực lượng tổ chức dọn đất đá sạt lở, hỗ trợ người và phương tiện qua vị trí nguy hiểm, phân luồng tạm thời tại cầu tràn, ngầm tràn và nơi có nước ngập sâu.
Những việc làm ấy cho thấy phương châm “4 tại chỗ” chỉ phát huy hiệu quả khi được chuẩn bị bằng lực lượng thực chất, phương tiện có thể sử dụng ngay, hậu cần bảo đảm và người chỉ huy đủ khả năng đưa ra quyết định trong tình huống khẩn cấp.
Nếu không nắm chắc địa bàn, không phân công rõ người, rõ việc và không thường xuyên kiểm tra phương án, “4 tại chỗ” rất dễ chỉ còn trên giấy.
Sức mạnh ứng phó ở cơ sở cũng không chỉ nằm ở lực lượng chuyên trách. Mỗi trưởng thôn là một đầu mối nắm tình hình; mỗi cán bộ cơ sở là một mắt xích cảnh báo; mỗi người dân là một chủ thể bảo vệ mình, gia đình và hỗ trợ cộng đồng.
Chính quyền có trách nhiệm cung cấp thông tin, nhận diện nguy cơ và tổ chức lực lượng. Người dân cũng cần theo dõi nguồn tin chính thống, kiểm tra khu vực sinh sống, chủ động di chuyển khi có cảnh báo; không đi qua ngầm tràn, suối hoặc nơi nước chảy xiết khi chưa bảo đảm an toàn.
Khi phát hiện nứt đất, sạt trượt, nước suối dâng nhanh hoặc dấu hiệu bất thường, thông tin cần được báo ngay cho trưởng thôn hoặc chính quyền địa phương để xử lý. Sự phối hợp hai chiều ấy tạo thành mạng lưới phòng ngừa ngay trong cộng đồng, giúp chính quyền có thêm “tai mắt” tại từng địa bàn và giúp người dân chủ động hơn trước thiên tai.
Thiên tai luôn đặt con người trước những tình huống khó lường. Không địa phương nào có thể ngăn mưa lớn hay loại bỏ hoàn toàn nguy cơ sạt lở. Nhưng thiệt hại có thể được hạn chế nếu nguy cơ được phát hiện sớm, thông tin được truyền đi kịp thời, phương án sơ tán được chuẩn bị và lực lượng có mặt đúng lúc.
Trong cuộc chiến với thiên tai, không có sự chủ quan nào là nhỏ và cũng không có biện pháp phòng ngừa nào là thừa.
Từ thực tế Mỏ Vàng có thể thấy, điều để lại dấu ấn không chỉ là số người được huy động hay khối lượng đất đá được dọn khỏi mặt đường. Giá trị lớn hơn nằm ở cách cấp ủy, chính quyền và các lực lượng cùng hướng về cơ sở, đặt sự an toàn của người dân lên hàng đầu.
Mỗi chuyến kiểm tra giữa trời mưa, mỗi ca trực xuyên đêm, mỗi cuộc điện thoại cập nhật tình hình và mỗi phương án sơ tán được chuẩn bị trước đều góp phần củng cố niềm tin trong Nhân dân.
Niềm tin ấy không hình thành từ những lời nói lớn. Nó bắt đầu từ việc cán bộ không ngại đường xa, mưa gió để đến với dân; từ việc chính quyền không chỉ đạo từ xa mà trực tiếp có mặt ở nơi nguy hiểm; từ việc mỗi cảnh báo đều gắn với hướng dẫn cụ thể và mỗi người dân gặp khó khăn đều biết mình có thể tìm đến ai.
Mưa lũ rồi sẽ qua. Những điểm sạt lở sẽ được khắc phục, giao thông sẽ dần trở lại bình thường. Nhưng cách một cấp ủy, chính quyền ứng xử trong thời điểm gian khó sẽ còn được người dân ghi nhớ.
Khi trách nhiệm của người đứng đầu được thể hiện bằng hành động, khi cán bộ thực sự gần dân và khi sức mạnh cộng đồng được huy động đúng lúc, chính quyền cơ sở không chỉ là bộ máy quản lý hành chính. Đó là nơi người dân gửi gắm niềm tin, là điểm tựa vững chắc giữa những ngày thiên tai khắc nghiệt.
Từ lát cắt ở Mỏ Vàng, có thể nhận ra một giá trị giản dị nhưng bền vững: ở đâu cán bộ gần dân, sát dân và hành động vì sự an toàn của dân, ở đó niềm tin được giữ vững. Và chính niềm tin ấy tạo nên sức mạnh để cấp ủy, chính quyền cùng Nhân dân Lào Cai vượt qua mưa lũ, bảo vệ cuộc sống bình yên ngay từ mỗi thôn, bản.