| Ông Nguyễn Văn Phúc: Đừng bắt hộ kinh doanh chơi luật doanh nghiệp nếu chưa có lối riêng Khi luật chưa theo kịp thực tiễn kinh tế trong khu vực sự nghiệp công |
Hành trình 40 năm lập pháp và sự trỗi dậy của kinh tế tư nhân
Ông Nguyễn Văn Phúc – Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cho biết, những dấu mốc như Luật Đầu tư nước ngoài năm 1987 hay Luật Công ty, Luật Doanh nghiệp tư nhân năm 1990 đã mở ra cánh cửa cho kinh tế tư nhân. Tuy nhiên, bước ngoặt thực sự chỉ đến với Luật Doanh nghiệp năm 1999.
Theo ông Phúc, Luật Doanh nghiệp 1999 được xem là “cú hích lịch sử” khi lần đầu tiên khẳng định nguyên tắc: doanh nghiệp được làm những gì pháp luật không cấm. Chính tư duy cởi mở này đã giải phóng sức sản xuất, tạo ra làn sóng thành lập doanh nghiệp mạnh mẽ, đặt nền móng cho sự hình thành các tập đoàn kinh tế tư nhân lớn mạnh.
Theo ông Phúc, sự ra đời của các tập đoàn không phải là ngẫu nhiên mà là tất yếu của quá trình phát triển. Các tập đoàn lớn giúp tập trung nguồn lực, ứng dụng công nghệ, mở rộng thị trường và đóng vai trò “đầu tàu” dẫn dắt nền kinh tế. Nếu thiếu những “con tàu lớn” này, nền kinh tế khó có thể thực hiện các dự án quy mô lớn hay cạnh tranh trên thị trường quốc tế.
Tuy nhiên, thực tế cũng cho thấy không phải mọi mô hình tập đoàn đều thành công. Những bài học từ các tập đoàn nhà nước như Vinashin hay một số doanh nghiệp khác đã chỉ ra những hạn chế trong quản trị và cơ chế giám sát. Điều đó cho thấy rằng, để một tập đoàn phát triển bền vững, không chỉ cần nguồn lực tài chính mà còn phải có nền tảng quản trị minh bạch và hành lang pháp lý rõ ràng.
![]() |
| Ông Nguyễn Văn Phúc – Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội (Ảnh: Phan Chính) |
Chất lượng pháp luật – chìa khóa cho niềm tin và phát triển bền vững
Bước vào giai đoạn phát triển mới, vấn đề không còn là “có luật hay không”, mà là chất lượng và sự ổn định của luật pháp. Đây chính là điểm mà ông Nguyễn Văn Phúc đặc biệt nhấn mạnh.
Theo ông, một thực trạng đáng lo ngại hiện nay là nhiều văn bản pháp luật vừa ban hành đã phải sửa đổi, thậm chí gây ách tắc cho hoạt động của doanh nghiệp. Điều này không chỉ làm giảm hiệu lực của chính sách mà còn tạo ra tâm lý bất an cho nhà đầu tư.
Ông đưa ra một so sánh đáng suy ngẫm: nếu một công trình xây dựng có thể sửa sai, thì một đạo luật sai có thể ảnh hưởng đến cả nền kinh tế. Chính vì vậy, việc xây dựng pháp luật không thể chạy theo tốc độ mà phải đặt chất lượng và tính dự báo lên hàng đầu.
Từ kinh nghiệm làm việc với các nhà đầu tư quốc tế, ông Phúc nhận thấy điều họ lo ngại nhất không phải là mức thuế cao hay thấp, mà chính là sự thiếu ổn định của chính sách. Khi luật pháp thay đổi liên tục và khó dự đoán, doanh nghiệp sẽ không dám đầu tư dài hạn, không dám mở rộng quy mô hay triển khai các chiến lược lớn.
Để giải quyết vấn đề này, ông đề xuất ba hướng đi quan trọng. Thứ nhất, cần tiếp tục thể chế hóa các chủ trương lớn của Đảng vào luật pháp, đảm bảo tính nhất quán từ định hướng đến thực thi. Thứ hai, phải thay đổi tư duy làm luật, ưu tiên chất lượng hơn số lượng, tránh tình trạng “làm nhanh nhưng không chắc”. Thứ ba, cần nâng cao năng lực đội ngũ làm công tác pháp chế – những người trực tiếp tạo ra các quy định ảnh hưởng đến doanh nghiệp.
Cuối cùng, ông Nguyễn Văn Phúc nhấn mạnh rằng cải cách thể chế chính là “năng suất lớn nhất” mà Nhà nước có thể mang lại cho nền kinh tế. Khi pháp luật minh bạch, ổn định và dễ dự đoán, doanh nghiệp sẽ có đủ niềm tin để đầu tư, đổi mới và phát triển dài hạn.
Đó không chỉ là điều kiện để các tập đoàn kinh tế tư nhân vươn lên, mà còn là nền tảng để Việt Nam hiện thực hóa khát vọng trở thành một nền kinh tế hùng mạnh trong tương lai.