![]() |
| Băng tải dùng trong ngành điện |
Trong bức tranh chuyển dịch năng lượng toàn cầu, Trung Quốc thường được nhắc đến như biểu tượng của tốc độ. Hàng trăm gigawatt điện gió và điện mặt trời mọc lên chỉ trong vài năm, biến các sa mạc thành “biển pin” và các sườn núi thành rừng tua-bin. Tuy nhiên, song song với hình ảnh xanh đó, quốc gia phát thải lớn nhất thế giới vẫn âm thầm mở rộng các nhà máy điện than với quy mô chưa từng thấy. Sự song hành tưởng như mâu thuẫn này đang đặt ra một câu hỏi lớn: vì sao khi năng lượng sạch đã tăng mạnh, Trung Quốc vẫn chưa thể rời bỏ than đá?
Báo cáo mới công bố của Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Không khí sạch (CREA) và Global Energy Monitor cho thấy chỉ trong năm 2025, Trung Quốc đã đưa vào vận hành hơn 50 tổ máy điện than quy mô lớn, mỗi tổ máy có công suất tối thiểu 1 gigawatt. Tổng cộng, khoảng 78 gigawatt công suất mới được bổ sung – con số cao hơn đáng kể so với mức trung bình chưa tới 20 tổ máy mỗi năm của cả thập kỷ trước. Nếu quy đổi, lượng điện này đủ cấp cho hàng chục triệu hộ gia đình.
Điều đáng chú ý là sự gia tăng của điện than diễn ra trong bối cảnh năng lượng tái tạo cũng bùng nổ chưa từng có. Chỉ riêng năm ngoái, Trung Quốc đã bổ sung thêm 315 gigawatt điện mặt trời và 119 gigawatt điện gió. Nguồn điện sạch thậm chí đã đáp ứng toàn bộ phần nhu cầu tăng thêm của hệ thống, khiến sản lượng điện than giảm nhẹ khoảng 1% so với năm trước. Nói cách khác, về lý thuyết, nước này không thiếu điện sạch. Thế nhưng các dự án than vẫn tiếp tục được khởi công.
Câu trả lời nằm ở nhu cầu năng lượng khổng lồ của nền kinh tế 1,4 tỷ dân. Khi tầng lớp trung lưu mở rộng, mức tiêu thụ điện cho điều hòa, xe điện, thiết bị gia dụng, dịch vụ số… tăng nhanh theo cấp số nhân. Điện không chỉ phục vụ sinh hoạt mà còn là “máu” của ngành sản xuất – lĩnh vực vốn giúp Trung Quốc giữ vai trò “công xưởng của thế giới”. Bất kỳ sự gián đoạn nào cũng có thể kéo theo thiệt hại lớn cho chuỗi cung ứng toàn cầu.
![]() |
| Kế hoạch đầy tham vọng của Trung Quốc nhằm xây dựng siêu lưới điện lớn nhất thế giới - IEEE Spectrum |
Ngoài ra, làn sóng trí tuệ nhân tạo và trung tâm dữ liệu đang tạo ra một lớp nhu cầu mới. Các cụm máy chủ, siêu máy tính và hạ tầng số tiêu tốn lượng điện khổng lồ, đòi hỏi nguồn cung ổn định 24/7. Trong khi điện gió và điện mặt trời phụ thuộc thời tiết, điện than lại có thể vận hành liên tục, đóng vai trò nguồn “chạy nền”. Với các nhà hoạch định chính sách, yếu tố ổn định đôi khi quan trọng không kém yếu tố xanh.
Ký ức về các đợt thiếu điện giai đoạn 2021–2022 cũng khiến Bắc Kinh thận trọng hơn. Khi đó, hạn hán làm suy giảm thủy điện, nhiều khu công nghiệp buộc phải cắt điện luân phiên, thậm chí tạm dừng sản xuất. Những sự cố này được xem như lời cảnh báo về rủi ro an ninh năng lượng. Từ đó, việc xây thêm nhà máy điện than được coi là một “lưới an toàn”, bảo đảm hệ thống không rơi vào tình trạng thiếu hụt.
Theo quan điểm của Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc (NDRC), điện than vẫn cần giữ vai trò nền tảng và cân bằng cho cơ cấu năng lượng trong nhiều năm tới. Tức là, thay vì bị loại bỏ hoàn toàn, than đá sẽ hoạt động như nguồn dự phòng, bù đắp khi gió yếu hoặc mặt trời lặn. Cách tiếp cận này giúp hệ thống điện linh hoạt hơn, nhưng đồng thời cũng khiến mục tiêu giảm phát thải trở nên phức tạp.
Giới phân tích cảnh báo rằng một khi nhà máy đã xây xong, áp lực tài chính và chính trị có thể khiến chúng phải vận hành nhiều hơn dự kiến để thu hồi vốn. Khi đó, điện than không còn chỉ là dự phòng mà có nguy cơ trở lại vị thế nguồn điện chính. Điều này có thể làm chậm quá trình chuyển dịch sang năng lượng sạch, thu hẹp không gian cho điện gió và điện mặt trời.
Bởi vậy, vấn đề cốt lõi không nằm ở việc Trung Quốc xây bao nhiêu nhà máy than, mà ở cách nước này vận hành chúng. Nếu điện than thực sự chỉ dùng để cân bằng hệ thống, phát thải có thể được kiểm soát. Ngược lại, nếu các tổ máy chạy liên tục, lượng khí thải carbon sẽ tiếp tục neo ở mức cao, gây áp lực lên các cam kết khí hậu toàn cầu.
Trong thế lưỡng nan giữa tăng trưởng và môi trường, Trung Quốc dường như đang chọn một con đường thực dụng: phát triển tối đa năng lượng tái tạo, nhưng vẫn giữ than đá như chiếc “phao dự phòng”. Đó là chiến lược an toàn trong ngắn hạn, song về dài hạn, thành công hay thất bại sẽ phụ thuộc vào việc quốc gia này có đủ quyết tâm giới hạn vai trò của than đá hay không. Với quy mô tiêu thụ năng lượng lớn nhất thế giới, mỗi quyết định của Bắc Kinh không chỉ tác động trong nước mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến quỹ đạo phát thải của cả hành tinh.