Theo báo cáo của hãng tin Reuters, Nga đã trở thành nguồn cung cấp dầu chủ yếu cho Syria, mặc dù chính phủ mới của Syria có mối quan hệ liên minh với phương Tây và sự hoài nghi đối với Moscow vẫn còn rộng rãi do nước này hỗ trợ quân sự cho nhà lãnh đạo tiền nhiệm của Syria là Bashar al-Assad.
Xuất khẩu dầu của Nga đã tăng 75%, đạt khoảng 60.000 thùng mỗi ngày trong năm nay, theo báo cáo dựa trên phân tích của Reuters từ các thông báo chính thức và dữ liệu theo dõi tàu trên LSEG, MarineTraffic và Shipnext. Mức này chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ trong tổng xuất khẩu dầu hàng ngày của Nga.
Tuy nhiên, đối với Syria – nơi sản lượng trong nước thấp hơn nhiều so với nhu cầu – nguồn cung này đã đưa Moscow trở thành nhà cung cấp dầu thô chính cho quốc gia này sau sự kiện chế độ Bashar al-Assad sụp đổ vào tháng 12 năm 2024. Nga hiện thay thế Iran, vốn là đồng minh chủ yếu của nhà lãnh đạo bị lật đổ sau cuộc nội chiến kéo dài 14 năm, từ 2011 đến 2024.
Tình hình hiện tại cho thấy Syria vẫn đối mặt với nhiều lựa chọn hạn chế. Dù nền kinh tế nước này có xu hướng nghiêng về phương Tây sau cuộc chiến, Syria vẫn chưa tích hợp sâu vào hệ thống tài chính toàn cầu, ngay cả khi châu Âu và Mỹ đã chấm dứt các biện pháp trừng phạt lâu dài đối với quốc gia này vào năm ngoái.
Hai nhà phân tích cùng ba quan chức Syria nhận định rằng hoạt động thương mại này phản ánh nhu cầu kinh tế của Damascus, đồng thời giúp Moscow tăng cường ảnh hưởng tại quốc gia mà họ vẫn duy trì hai căn cứ hải quân và không quân. Theo các quan chức yêu cầu ẩn danh do tính nhạy cảm của vấn đề, mối quan hệ với Điện Kremlin tiềm ẩn nguy cơ gia tăng căng thẳng với Liên minh châu Âu và Mỹ, tuy nhiên hiện nay Damascus có rất ít lựa chọn.
Nhà kinh tế học người Syria Karam Shaar cho rằng hoạt động thương mại này có thể khiến ngành năng lượng Syria trở nên mong manh trước nguy cơ bị phương Tây áp đặt thêm các lệnh trừng phạt. Ông nhận định: “Nếu Mỹ không đạt được thỏa thuận hoặc giải pháp với Nga về tình hình Ukraine, việc họ bất ngờ yêu cầu Syria ngừng nhập khẩu các lô dầu này cũng là điều hoàn toàn có thể xảy ra.” Ông Shaar bổ sung, chính phủ Syria đã ý thức rõ ràng về nguy cơ này và hiện đang chủ động tìm kiếm những nguồn cung thay thế.
Một đại diện của Công ty Dầu khí Syria (SPC), đơn vị thuộc sở hữu nhà nước, cho biết Damascus đang nỗ lực đa dạng hóa nguồn cung dầu nhưng đến thời điểm hiện tại vẫn chưa đạt được thỏa thuận với Thổ Nhĩ Kỳ, quốc gia có quan hệ gần gũi với chính phủ Tổng thống Ahmed al-Sharaa.
Theo SynMax, vì hạn chế tài chính và rủi ro nên Syria phải dựa vào các mạng lưới vận tải liên kết với Nga để vận chuyển dầu. Việc này có thể ảnh hưởng đến uy tín thương mại của Syria và việc chuyển sang chuỗi cung ứng quốc tế sẽ không dễ dàng hoặc diễn ra ngay lập tức.
Bộ Năng lượng Syria, Nga và Bộ Thông tin Syria đều không phản hồi yêu cầu bình luận; Bộ Ngoại giao Mỹ cũng từ chối bình luận về hoạt động buôn bán dầu mỏ giữa Syria và Nga.
Một quan chức Bộ Năng lượng Syria cho biết thị trường nhỏ và sức mua yếu khiến Syria phải phụ thuộc vào dầu mỏ Nga, khó ký hợp đồng dài hạn với các nhà cung cấp khác. Tháng 3 vừa qua, Ngân hàng Trung ương Syria mới khôi phục tài khoản giao dịch quốc tế tại New York (Mỹ), mở đường cho kết nối tài chính toàn cầu lần đầu của quốc gia Trung Đông này kể từ năm 2011.
Nga trở thành nhà cung cấp dầu lớn cho Syria sau khi chế độ Assad sụp đổ, với 16,8 triệu thùng trong năm 2025 và khoảng 60.000 thùng mỗi ngày dự kiến trong năm 2026. Trước đó, Iran chủ yếu cung cấp dầu thô cho Syria với lượng dầu nhập năm 2024 là 22,2 triệu thùng.
Dù chính phủ đã kiểm soát các mỏ dầu phía đông Syria, sản lượng vẫn thấp, chỉ đạt 35.000 thùng/ngày vào năm 2025, trong khi trước chiến tranh là 350.000 thùng/ngày. Nhu cầu hàng ngày của Syria dao động từ 120.000 đến 150.000 thùng, phần còn thiếu được buôn lậu từ Lebanon với khoảng 50.000 thùng/ngày.
Một phần ba nhu cầu dầu trong nước Syria được đáp ứng bằng hàng từ Nga với giá thấp hơn chuẩn Brent nhờ hợp đồng ký trước chiến tranh ở Iran. Khi dầu về, chính quyền Damascus đã thông báo trên truyền thông nhưng không nêu nguồn gốc do nhận thức rằng Nga không được dân chúng ủng hộ vì hỗ trợ quân sự cho chế độ tiền nhiệm.
Chính phủ Syria xác định được một lô hàng duy nhất từ Ả Rập Saudi vào tháng 11 năm 2025 và mô tả đây là khoản viện trợ không hoàn lại.
Các quan chức Syria cho biết, số phận của các căn cứ quân sự Nga thường xuyên được đề cập trong các cuộc trao đổi giữa Damascus và các quốc gia phương Tây.
Tại các cảng Địa Trung Hải của Syria, việc vận chuyển dầu thường do đội tàu liên kết với các mạng lưới tàu của Nga bị trừng phạt hoặc có rủi ro cao đảm trách, sử dụng nhiều quốc kỳ khác nhau. Dầu được chuyển từ tàu này sang tàu khác gần Hy Lạp, Síp hoặc Ai Cập để giảm chi phí hoặc tránh lệnh trừng phạt bằng cách che giấu nguồn gốc hàng hóa.
Theo các chuyên gia, hoạt động này cho thấy cả Syria và Nga đều cố gắng che giấu dầu nhập khẩu; Syria đã quen với hình thức vận chuyển này sau nhiều năm bị loại khỏi mạng lưới thông thường. Tuy nhiên, theo phân tích, hoạt động buôn bán không chỉ đơn giản là nhận và trả tiền dầu mà còn đặt ra vấn đề về những bên hưởng lợi thực sự từ giao dịch bị trừng phạt.