Ngày 24/6, Thủ tướng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani cho biết việc thiết lập đường dây nóng giữa Mỹ và Iran là cần thiết để bảo đảm tiến trình mở lại eo biển Hormuz không bị những “thế lực bất hảo” làm chệch hướng. Ông đồng thời dự báo quốc gia vùng Vịnh này có thể nối lại sản xuất khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) ở mức bình thường “trong vòng vài tuần”.
Trả lời phỏng vấn Financial Times, ông al-Thani nói đường dây nóng được các bên nhất trí trong cuộc đàm phán tại Thụy Sĩ sẽ giúp đối phó với “thông tin sai lệch”, đồng thời tạo kênh phối hợp trong quá trình rà phá thủy lôi tại tuyến đường biển có ý nghĩa sống còn đối với thương mại năng lượng toàn cầu. Theo ông, chỉ một lời cảnh báo giả trên kênh liên lạc hàng hải, chẳng hạn yêu cầu tàu quay lại kèm đe dọa nổ súng nhân danh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), cũng đủ khiến tàu thuyền chùn bước. Nhà lãnh đạo chính phủ Qatar, một trong những nhân vật trung gian chủ chốt, cho biết Doha từng nhận được những tín hiệu như vậy và mục tiêu của đường dây nóng là bảo đảm mọi mối đe dọa đối với tàu thuyền đều được phía Iran xác minh, qua đó cho phép tàu đi qua an toàn.
![]() |
| Đảm bảo eo biển Hormuz được mở cửa là một trong những mục tiêu then chốt của thoả thuận hoà bình giữa Mỹ, Iran cùng các bên liên quan. |
Khi được hỏi về khả năng xuất hiện rạn nứt trong nội bộ chính quyền Tehran, ông al-Thani thừa nhận: “Sẽ luôn có những người không thích thỏa thuận này, và sẽ có những người cố phá hoại. Điều đó xảy ra trong bất kỳ cuộc xung đột nào, với bất kỳ bên nào”.
Trong bức tranh ấy, việc mở lại eo biển Hormuz trở thành trọng tâm của thỏa thuận tạm thời mà các bên tham chiến ký tuần trước, đồng thời là một phần trong kỳ vọng của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm hạ nhiệt cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu.
Nhưng với Qatar, câu chuyện không dừng ở ngoại giao. Là nhà xuất khẩu LNG lớn thứ hai thế giới, Doha đã phải đối mặt với những gián đoạn nghiêm trọng sau khi các cơ sở năng lượng bị Iran tấn công trong những tuần đầu của cuộc chiến. Ông al-Thani cho biết Qatar đã bắt đầu chuẩn bị đội tàu chở khí sau khi các bên ký biên bản ghi nhớ.
“Trong vòng vài tuần, sản xuất sẽ trở lại bình thường, ngoại trừ cơ sở bị hư hại. Các đội của chúng tôi đã được huy động trong nhiều tuần qua. QatarEnergy đang chuẩn bị để hoạt động trở lại bình thường ngay khi tình hình ở eo biển ổn định”, ông al-Thani cho biết.
Trong nỗ lực đưa dòng hàng trở lại quỹ đạo, Qatar, cùng với Pakistan làm trung gian cho cuộc đàm phán cấp cao giữa Mỹ và Iran tại Thụy Sĩ hôm 21/6, cũng kỳ vọng hoạt động vận tải qua eo biển sẽ từng bước bình thường hóa trong những tuần đầu sau thỏa thuận.
Tuy nhiên, sự thận trọng vẫn bao trùm các tính toán của Doha. Thủ tướng Qatar nhấn mạnh QatarEnergy chỉ dỡ bỏ tình trạng bất khả kháng khi doanh nghiệp này thấy rằng mọi vấn đề đã được xử lý và hoạt động có thể nối lại một cách an toàn.
Sự thận trọng đó xuất phát từ những thiệt hại còn hiện hữu. Tập đoàn QatarEnergy đã tạm ngừng sản xuất bốn ngày sau khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự chống Iran ngày 28/2, sau vụ tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào tổ hợp khí hóa lỏng Ras Laffan. Sau đó, tập đoàn đã tuyên bố tình trạng bất khả kháng với khách hàng, đồng thời cho biết kế hoạch nâng công suất tại mỏ khí North Field từ 77 triệu tấn lên 126 triệu tấn mỗi năm vào năm 2027 sẽ bị chậm lại.
Một cuộc tấn công khác bằng tên lửa của Iran vào Ras Laffan hồi tháng 3 gây thiệt hại nghiêm trọng cho các cơ sở sản xuất khoảng 17% lượng LNG của Qatar. QatarEnergy ước tính quá trình sửa chữa có thể kéo dài tới 5 năm. Trong thời gian eo biển Hormuz bị đóng, Qatar cũng như các nhà sản xuất năng lượng vùng Vịnh gần như không thể đưa tàu chở dầu qua tuyến hàng hải này, dù Doha vẫn vận chuyển một số lô LNG tới Pakistan nhờ sự phối hợp giữa Islamabad và Tehran.
Trên bình diện an ninh hàng hải, theo thỏa thuận, Iran dự kiến mở lại eo biển từng bước và không thu phí tàu thuyền ngay sau khi ký biên bản ghi nhớ với Mỹ. Hoạt động rà phá thủy lôi sẽ được tiến hành trong 30 ngày đầu của giai đoạn gia hạn ngừng bắn.
Dẫu vậy, tuyên bố của IRGC hôm thứ Bảy (20/6) rằng họ có thể đóng cửa tuyến đường thủy này một lần nữa để đáp trả các cuộc tấn công của Israel nhằm vào Hezbollah ở Lebanon cho thấy nền tảng của thỏa thuận vẫn rất mong manh.
Ông al-Thani cho biết tuyến đường biển quan trọng này hiện vẫn mở. Khi các nhà trung gian liên hệ với quan chức Iran, họ được thông báo rằng không có mệnh lệnh nào được ban hành nhằm đóng cửa tuyến đường giao thương trên.
Theo kỳ vọng của Doha, lưu lượng vận tải qua eo biển có thể trở lại mức trước chiến tranh vào ngày thứ 30 của bản ghi nhớ, dù ông al-Thani thừa nhận “sẽ cần thời gian để khôi phục niềm tin”.
Để giữ cánh cửa đối thoại không khép lại, theo các điều khoản của bản ghi nhớ, Mỹ và Iran đồng ý gia hạn lệnh ngừng bắn ngày 8/4 thêm 60 ngày và khởi động đàm phán hạt nhân. Qatar và Pakistan hiện tiếp tục đóng vai trò trung gian giữa chính quyền Trump và Tehran nhằm tìm kiếm một giải pháp cuối cùng, bao gồm thỏa thuận về chương trình hạt nhân của Iran.
Nhưng ngay cả khi eo biển được mở hoàn toàn, Thủ tướng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani cảnh báo những tổn thương mà chiến tranh gây ra cho kinh tế toàn cầu vẫn cần thời gian để hàn gắn. Tình trạng thiếu hụt các mặt hàng như phân bón, urê, hóa dầu và heli có thể được cảm nhận rõ hơn trong những tháng tới.
“Chúng ta đã ngăn thiệt hại leo thang và lan rộng. Nhưng tác động của thiệt hại đó cũng sẽ cần thời gian để xuất hiện”, ông al-Thani cho hay. Theo ông, những tác động trên có thể sẽ xuất hiện trong tháng 9 hoặc tháng 10 năm 2026.
Qatar là nước xuất khẩu heli lớn nhất thế giới — nguyên liệu thiết yếu cho máy chụp cộng hưởng từ (MRI) — đồng thời là nước xuất khẩu urê lớn thứ hai, một đầu vào quan trọng của ngành sản xuất phân bón.
Bên cạnh dư chấn kinh tế, một điểm nhạy cảm khác là khả năng Iran thu phí tàu thuyền đi qua eo biển. Thủ tướng Qatar khẳng định Doha sẽ phản đối bất kỳ kế hoạch nào như vậy. Với việc đóng cửa tuyến đường thủy, Tehran đã có thêm đòn bẩy và từng nêu mong muốn áp phí. “Điều này đi ngược lại nghị định thư quốc tế. Đối với một quốc gia như Qatar, đây là hành lang đường thủy duy nhất của chúng tôi”, ông al-Thani nói.
Theo bản ghi nhớ, Tehran sẽ thảo luận với Oman và các quốc gia vùng Vịnh khác về cách thức quản lý eo biển trong tương lai — vùng biển nằm giữa lãnh hải Iran và Oman.
“Nếu Iran đề xuất một mô hình nào đó, họ cần đưa ra lập luận và chúng tôi cần xem xét. Chúng tôi không thể chấp nhận một tình huống hay điều kiện mà cửa ngõ của mình ra thế giới bị kiểm soát”, Thủ tướng Qatar nhấn mạnh.
Ở tầng nấc ngoại giao rộng hơn, ông al-Thani cho rằng cuộc đàm phán Mỹ-Iran tại Thụy Sĩ đã đặt nền móng cho tiến trình thương lượng dài hơi hơn, song nhấn mạnh công việc thực sự chỉ mới bắt đầu.
Các bên đã nhất trí về một cơ chế “giảm xung đột” nhằm chấm dứt giao tranh giữa Israel và Hezbollah ở Lebanon — điểm nóng từng đe dọa làm đổ vỡ đàm phán Mỹ-Iran. Một thành tố cốt lõi của cơ chế này là xác minh các vi phạm ngừng bắn, với sự phối hợp giữa chính phủ Lebanon, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, Iran và các nhà trung gian.
Theo đánh giá của Thủ tướng Qatar al-Thani, dù cả Israel và Hezbollah đều cáo buộc nhau gây đụng độ, phản ứng của Israel là “không tương xứng”. Theo ông, chính phủ Israel đã làm leo thang xung đột thay vì giảm leo thang và cố gắng tham gia một cách mang tính xây dựng, có trách nhiệm.
Song song với cơ chế giảm xung đột, Mỹ cho biết Iran cũng đã đồng ý mời các thanh sát viên của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) trở lại nước này.
Chỉ vài giờ sau khi đàm phán kết thúc, Washington ban hành văn bản miễn trừ cho phép Iran bán dầu, kể cả bằng đồng USD, đến ngày 21/8 — động thái khuyến khích tài chính đầu tiên nhằm ràng buộc Tehran với thỏa thuận.
Ở khía cạnh kinh tế hậu xung đột, về con số 300 tỷ USD được nhắc tới cho một quỹ đầu tư vào Iran nếu nước này đạt thỏa thuận cuối cùng với Mỹ, Thủ tướng Qatar gọi đây là “con số mang tính tham vọng”.
Chính quyền Trump từng gợi ý các quốc gia vùng Vịnh — những nước chịu nhiều thiệt hại nhất từ các cuộc tấn công của Iran trong suốt cuộc chiến — sẽ tài trợ cho quỹ này, với mục tiêu ban đầu là tạo cơ chế để các công ty đầu tư vào Iran.
Ông al-Thani không nói rõ Doha có tham gia đầu tư vào quỹ hay không, song nhấn mạnh mục tiêu của Qatar là một Iran thịnh vượng, có nền kinh tế phát triển, trong khi các khoản đầu tư của Doha về cơ bản vẫn dựa trên quyết định thương mại thuần túy. Ông cho biết một phần nỗ lực hiện nay của các quốc gia trong khu vực là xây dựng khuôn khổ an ninh khu vực với Iran, qua đó mở ra khả năng hợp tác kinh tế trong tương lai và đưa khu vực trở lại ổn định.
Dù vậy, thời gian vẫn là sức ép lớn nhất đối với các nhà trung gian. Khi được hỏi liệu 60 ngày gia hạn ngừng bắn có đủ để Mỹ và Iran — hai bên từng mất khoảng hai tháng để đạt được bản ghi nhớ 14 điểm — đi tới giải pháp cuối cùng hay không, ông al-Thani cho biết mục tiêu trước mắt là đạt được “ít nhất một thỏa thuận chung”.
“Sẽ có nhiều vấn đề kỹ thuật có thể cần thêm thời gian. Những nội dung đó có thể được thảo luận ở giai đoạn sau để đi tới các thỏa thuận chi tiết, chẳng hạn về vấn đề hạt nhân. Nhưng về an ninh khu vực, nếu có thiện chí và chúng ta tăng cường nỗ lực, điều này có thể đạt được sớm hơn”, ông al-Thani phát biểu.