![]() |
Trong báo cáo “Thương mại trong giai đoạn chuyển tiếp: Chuẩn bị cho một trật tự thế giới phân mảnh”, Tập đoàn Tư vấn Boston (BCG) cho rằng kịch bản có xác suất cao nhất đến năm 2034 không phải là sự đổ vỡ của thương mại toàn cầu, mà là quá trình tái cấu trúc sâu sắc.
Theo đó, thương mại thế giới sẽ vận hành xoay quanh 4 cực kinh tế lớn, gồm: Mỹ, Trung Quốc. Nhóm các quốc gia theo xu hướng “đa phương linh hoạt” (Liên minh châu Âu, Canada, Nhật Bản, Mexico, Peru và Việt Nam). Khối BRICS mở rộng (không bao gồm Trung Quốc).
BCG dự báo tổng kim ngạch thương mại toàn cầu vẫn tăng từ khoảng 23.000 tỷ USD năm 2024 lên gần 30.000 tỷ USD vào năm 2034, tương đương mức tăng trưởng bình quân 2,5% mỗi năm, nhỉnh hơn tốc độ tăng GDP toàn cầu.
Một trong những yếu tố then chốt giúp thương mại toàn cầu duy trì sức chống chịu, theo BCG, là việc phần lớn các quốc gia tiếp tục tuân thủ các thỏa thuận thương mại hiện hành và quy tắc của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Hiện nay, hơn 70% dòng chảy thương mại toàn cầu vẫn chịu sự điều chỉnh của các khuôn khổ này.
Điều đó cho thấy, dù xu hướng bảo hộ và rào cản thương mại gia tăng, hệ thống thương mại đa phương vẫn chưa bị phá vỡ hoàn toàn, mà đang được “bẻ lái” để thích ứng với bối cảnh địa chính trị mới.
BCG lưu ý rằng vai trò của Mỹ trong thương mại hàng hóa toàn cầu có xu hướng suy giảm trong thập niên tới. Nguyên nhân đến từ việc Washington ưu tiên thu hẹp thâm hụt thương mại, thúc đẩy sản xuất trong nước và áp dụng mạnh mẽ chính sách “Nước Mỹ trên hết”.
Tốc độ tăng trưởng thương mại của Mỹ được ước tính chỉ khoảng 1,5% mỗi năm, thấp hơn đáng kể so với mức trung bình toàn cầu. Đáng chú ý, tỷ lệ hàng nhập khẩu vào Mỹ chịu thuế đã tăng mạnh từ 13% lên 61% kể từ tháng 1/2025, phản ánh rõ nét xu hướng bảo hộ.
Trái ngược với Mỹ, Trung Quốc được dự báo tiếp tục củng cố vị thế đối tác thương mại hàng đầu của nhiều quốc gia ở Nam bán cầu. Theo BCG, tăng trưởng thương mại hàng hóa của Trung Quốc trong thập niên tới có thể cao hơn hơn 40% so với Mỹ.
Động lực chính đến từ việc mở rộng trao đổi với các nền kinh tế BRICS mở rộng, nơi nhu cầu về năng lượng, lương thực, đầu vào công nghiệp ngày càng lớn, đồng thời cũng là thị trường tiêu thụ mới cho hàng hóa thành phẩm của Trung Quốc.
Nhóm các quốc gia theo xu hướng đa phương linh hoạt, trong đó có Việt Nam, được BCG đánh giá sẽ trở thành cực trung gian quan trọng trong trật tự thương mại mới.
Thương mại của nhóm này với các nền kinh tế Nam bán cầu được dự báo tăng bình quân khoảng 3% mỗi năm trong thập niên tới. Xu hướng này được thúc đẩy bởi cam kết mạnh mẽ đối với các chuẩn mực thương mại quốc tế, đồng thời là nỗ lực đa dạng hóa chuỗi cung ứng, giảm phụ thuộc vào cả Mỹ và Trung Quốc.
BCG kết luận rằng bức tranh thương mại toàn cầu đến năm 2034 không phải là sự sụp đổ, mà là sự chuyển dịch sang một cấu trúc mới, phân mảnh hơn nhưng cũng linh hoạt hơn.
Trong cấu trúc này, các nền kinh tế trung bình và đang phát triển, đặc biệt tại Nam bán cầu, sẽ ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc định hình các dòng chảy thương mại quốc tế. Sự dịch chuyển đó vừa đặt ra thách thức về thích ứng chính sách, vừa mở ra cơ hội mới cho các quốc gia biết tận dụng vị thế trung gian và năng lực hội nhập sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.