![]() |
| Vì sao vùng Vịnh ngày càng quan trọng với thương mại toàn cầu? |
Cuộc khủng hoảng mới nhất tại vùng Vịnh một lần nữa cho thấy toàn cầu hóa chưa bao giờ vận hành trên một mặt phẳng tuyệt đối. Chỉ một hành lang hàng hải hẹp như eo biển Hormuz cũng có thể làm chao đảo thị trường năng lượng, đẩy phí bảo hiểm vận tải leo thang và buộc các tuyến thương mại quốc tế phải điều chỉnh.
Dưới góc nhìn của Giáo sư Marc L. Busch, điều đáng nói không chỉ là nguy cơ gián đoạn dòng chảy dầu mỏ. Quan trọng hơn, những diễn biến quanh Hormuz đang phơi bày một thực tế lớn hơn: cấu trúc thương mại toàn cầu hiện nay ngày càng mong manh trước các cú sốc địa chính trị, đồng thời đang được sắp xếp lại theo một logic hoàn toàn khác so với ba thập kỷ trước.
Trong thời kỳ toàn cầu hóa tăng tốc, doanh nghiệp quốc tế chủ yếu tổ chức chuỗi cung ứng theo nguyên tắc tối ưu chi phí. Sản xuất được đặt ở nơi rẻ nhất, hàng hóa đi theo tuyến thuận tiện nhất, còn yếu tố chính trị thường bị xem là rủi ro bên lề. Nhưng theo ông Busch, giả định ấy đang mất dần hiệu lực.
Thương mại toàn cầu chưa sụp đổ. Hàng hóa vẫn lưu thông, nhu cầu tiêu dùng vẫn tồn tại, các nền kinh tế vẫn tiếp tục gắn kết. Tuy nhiên, logic chi phối thương mại đã thay đổi rõ rệt. Khả năng chống chịu, mức độ an toàn, tính tương thích chính trị và an ninh chiến lược giờ đây đang được đặt ngang hàng, thậm chí có lúc cao hơn, so với bài toán giá rẻ.
Từ hiệu quả chi phí sang an ninh chuỗi cung ứng
Theo Giáo sư Marc L. Busch, thế giới đang bước vào một giai đoạn “hội nhập có chọn lọc”, nơi các quốc gia vẫn ủng hộ thương mại nhưng ngày càng mạnh tay hơn trong việc sàng lọc đầu tư, áp đặt kiểm soát xuất khẩu và thúc đẩy trợ cấp cho các ngành công nghiệp trong nước.
Điều đó khiến chuỗi cung ứng không còn chỉ được tổ chức theo nguyên tắc hiệu quả, mà còn theo tiêu chí an toàn chiến lược. Chuỗi cung ứng rẻ nhất chưa chắc đã là chuỗi cung ứng tốt nhất. Với các doanh nghiệp, bài toán thị trường giờ không dừng ở câu hỏi “đặt nhà máy ở đâu để chi phí thấp nhất”, mà phải mở rộng sang câu hỏi “đặt ở đâu để bền hơn trước cú sốc địa chính trị”.
Chính trong bối cảnh đó, vùng Vịnh nổi lên với một giá trị mới. Nếu trước đây khu vực này chủ yếu được nhìn nhận như trung tâm dầu khí của thế giới, thì nay vai trò của nó đã vượt xa năng lượng. Vùng Vịnh đang trở thành điểm kết nối chiến lược của các tuyến hàng hải, hạ tầng logistics, vốn đầu tư, dữ liệu và cả những lĩnh vực công nghệ mới.
Nói cách khác, vị trí địa lý của vùng Vịnh không suy giảm ý nghĩa trong thời đại toàn cầu hóa phân mảnh, mà ngược lại, ngày càng có giá trị hơn.
Một trong những động lực lớn nhất của sự dịch chuyển này, theo ông Busch, là cạnh tranh chiến lược giữa Mỹ và Trung Quốc. Cuộc cạnh tranh giữa hai cường quốc không chỉ dừng ở thương mại hàng hóa, mà đang định hình lại các quan hệ đối tác về công nghệ, đầu tư hạ tầng và dòng vốn toàn cầu.
Với vùng Vịnh, đây vừa là cơ hội, vừa là phép thử.
Ở một mặt, khi các chuỗi cung ứng toàn cầu tìm cách đa dạng hóa, khu vực này có cơ hội gia tăng ảnh hưởng nhờ vị trí nằm giữa các trục thương mại Á - Âu - Phi. Các nền kinh tế vùng Vịnh có thể tận dụng lợi thế địa lý để trở thành điểm trung chuyển, trung tâm logistics và mắt xích quan trọng trong các mạng lưới sản xuất mới.
Nhưng ở mặt khác, hợp tác kinh tế giờ không còn tách rời các cân nhắc an ninh. Quan hệ với Trung Quốc có thể mang đến vốn, thị trường và cơ hội hạ tầng. Trong khi đó, quan hệ với Mỹ ngày càng đi kèm các khuôn khổ an ninh chặt chẽ hơn, đặc biệt trong những lĩnh vực nhạy cảm như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn và điện toán tiên tiến.
Theo góc nhìn của Giáo sư Marc L. Busch, chính điều này cho thấy kinh tế và an ninh quốc gia đang gắn bó chặt chẽ hơn bao giờ hết. Một thỏa thuận công nghệ giờ không chỉ là quyết định kinh doanh; nó còn có thể là lựa chọn chiến lược.
Dù năng lượng vẫn là nền tảng trong vai trò toàn cầu của vùng Vịnh, ông Busch cho rằng ngay cả lĩnh vực này cũng đang chuyển động mạnh. Người mua ngày nay không chỉ tìm kiếm nguồn cung dầu khí ổn định, mà còn quan tâm đến các quan hệ đối tác rộng hơn, bao gồm nhiên liệu chuyển đổi, hạ tầng năng lượng tái tạo và khử carbon trong sản xuất công nghiệp.
Điều đó có nghĩa là vai trò của vùng Vịnh trong nền kinh tế thế giới không mất đi cùng quá trình chuyển đổi năng lượng. Trái lại, khu vực này đang tìm cách tái định nghĩa vị trí của mình trong một hệ sinh thái năng lượng và công nghiệp rộng lớn hơn.
Song song với đó, các ngành công nghiệp mới cũng mở ra dư địa tăng trưởng đáng kể. Từ hạ tầng AI, sản xuất tiên tiến cho tới khoáng sản quan trọng, nhiều lĩnh vực đang được xem là trụ cột của chính sách công nghiệp thế hệ mới. Các quỹ đầu tư quốc gia tại vùng Vịnh đã gia tăng hiện diện trong các dự án tài nguyên và khai thác ở nước ngoài, trong khi nhiều nền kinh tế trong khu vực mở rộng năng lực chế biến, logistics và dự trữ chiến lược.
Theo ông Busch, những khoản đầu tư này đang đưa vùng Vịnh vào sâu hơn trong các chuỗi cung ứng mang tính chiến lược cao, nơi cạnh tranh không chỉ nằm ở lợi nhuận mà còn ở ảnh hưởng địa chính trị.
Khi địa lý trở lại thành lợi thế cạnh tranh
Có lẽ luận điểm đáng chú ý nhất trong góc nhìn của Giáo sư Marc L. Busch là: địa lý đang trở lại như một lợi thế cạnh tranh cốt lõi.
Trong một hệ thống thương mại phân tán hơn, phức tạp hơn và nhạy cảm hơn với rủi ro chính trị, doanh nghiệp toàn cầu không chỉ tìm kiếm nơi sản xuất chi phí thấp. Họ tìm những điểm trung chuyển đáng tin cậy, có cảng biển hiện đại, thủ tục hải quan hiệu quả, thể chế pháp lý tương đối ổn định và khả năng tiếp cận vốn thuận lợi.
Đó chính là kiểu hạ tầng mà một số nền kinh tế vùng Vịnh đã theo đuổi trong nhiều năm qua. UAE đã đầu tư bài bản vào cảng biển, khu logistics và hạ tầng thương mại số. Saudi Arabia, thông qua chiến lược Tầm nhìn 2030, cũng đặt logistics và kết nối vào trung tâm tham vọng tái cấu trúc nền kinh tế.
Khi chuỗi cung ứng toàn cầu ngày càng trở nên phức tạp, những khoản đầu tư đó càng cho thấy giá trị. Các hiệp định thương mại mới, các khuôn khổ bảo vệ nhà đầu tư và những nỗ lực giảm rào cản pháp lý đều đang giúp các nền kinh tế vùng Vịnh mở rộng vai trò vượt ra ngoài thị trường truyền thống.
![]() |
| Giáo sư Marc L. Busch (Trường Ngoại giao Edmund A Walsh thuộc Đại học Georgetown) |
| Marc L. Busch là Giáo sư Karl F. Landegger về Ngoại giao Kinh doanh Quốc tế tại Trường Ngoại giao Edmund A. Walsh, Đại học Georgetown. Ông có chuyên môn về chính sách và luật thương mại quốc tế, từng là cố vấn về các rào cản thương mại kỹ thuật cho Bộ Thương mại Hoa Kỳ và Đại diện Thương mại Hoa Kỳ. Marc L. Busch hiện cũng là cây bút bình luận định kỳ về thương mại trên The Hill và từng giảng dạy tại Harvard cùng Đại học Queen’s. |