Nghịch lý "vị thế người mua" trên sân chơi quốc tế
Mặc dù được đánh giá là ngành kinh tế tiềm năng, đóng góp lớn vào sức mạnh mềm quốc gia, nhưng công nghiệp văn hóa Việt Nam vẫn chưa thể định hình rõ nét trên bản đồ toàn cầu. Theo chuyên gia Lê Quốc Vinh, tại các liên hoan phim quốc tế, các đoàn Việt Nam chủ yếu đóng vai trò là "người mua" hơn là "người bán".
![]() |
| Tọa đàm về xây dựng thương hiệu quốc gia các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam |
Đại diện Hội Điện ảnh Việt Nam nêu ý kiến cho biết, Việt Nam đang thiếu vắng những biểu tượng có sức sống toàn cầu. Dù giàu tiềm năng, điện ảnh vẫn chưa chuyển hóa được bản sắc thành giá trị quốc gia có tính nhận diện rõ ràng. Chúng ta cần một thương hiệu đủ mạnh để làm "đầu kéo" cho hợp tác, đầu tư và quảng bá quốc tế thay vì chỉ dừng lại ở những thành công đơn lẻ.
Nguyên nhân cốt lõi là do chúng ta thiếu sản phẩm xứng tầm thương hiệu quốc gia, được đóng gói chuyên nghiệp. Trong khi thế giới có "mèo máy Doraemon" hay "chuột Mickey" mang về hàng tỷ USD và quyền lực văn hóa, thì điện ảnh Việt Nam vẫn thiếu một biểu tượng nhận diện đủ mạnh để đại diện cho bản sắc sáng tạo quốc gia và thu hút đầu tư quốc tế.
"Đừng để doanh nghiệp phải ra nước ngoài khai sinh sản phẩm"
Đáng chú ý, tại tọa đàm, đại diện TikTok Việt Nam - ông Nguyễn Lâm Thanh đã xoáy sâu vào một thực trạng nhức nhối: Sự rườm rà của thủ tục hành chính đang đẩy các nhà sáng tạo ra khỏi biên giới.
Ông Thanh thẳng thắn: "Các thủ tục, chính sách liên quan đến công nghiệp sáng tạo cần được đơn giản hóa hơn nữa. Đừng để những sản phẩm sáng tạo như game hay phim của người Việt lại chọn phát hành ở nước ngoài chỉ vì thủ tục ở đó dễ dàng hơn".
Đây chính là mong mỏi lớn nhất của các doanh nghiệp: Một cơ chế "cởi trói" thực thụ. Việc xây dựng thương hiệu quốc gia cần sự kết hợp giữa chiều sâu (chọn lĩnh vực điểm đến cam kết lâu dài) và diện rộng (chiến lược phổ quát cho cả doanh nghiệp nhỏ và nhà sáng tạo cá nhân).
Bản quyền: Cốt lõi của nền kinh tế sáng tạo
Các chuyên gia thống nhất rằng, không thể có thương hiệu quốc gia nếu vấn đề sở hữu trí tuệ và bản quyền tác giả không được tôn trọng tuyệt đối. Đây là "xương sống" của nền kinh tế sáng tạo. Việt Nam cần nỗ lực cải thiện đánh giá quốc tế về thực thi bản quyền để tạo niềm tin cho nhà đầu tư.
Vai trò của Nhà nước không phải là làm thay doanh nghiệp, mà là hoạch định chiến lược, xây dựng môi trường cạnh tranh lành mạnh và xúc tiến thị trường. Chỉ khi có một "hệ sinh thái" hỗ trợ từ chính sách đến bảo hộ tài sản trí tuệ, các thương hiệu quốc gia như điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn mới có thể thực sự cất cánh và đóng góp thực chất vào GDP đất nước.
Tại sự kiện, các chuyên gia nhấn mạnh: Để một sản phẩm văn hóa trở thành thương hiệu quốc gia, cần phải hội đủ các tiêu chí về năng lực cạnh tranh quốc tế, bản sắc độc đáo và khả năng thương mại hóa mạnh mẽ.
Dẫn chứng từ các quốc gia thành công trong việc xuất khẩu văn hóa, ý kiến của các đại biểu tại tọa đàm chỉ ra rằng vai trò của Nhà nước là tạo ra khung chính sách "thông thoáng", trong khi doanh nghiệp đóng vai trò hạt nhân vận hành.
Buổi tọa đàm khép lại với nhiều kiến nghị quan trọng nhằm hoàn thiện lộ trình phát triển hệ sinh thái công nghiệp văn hóa có sức cạnh tranh cao, biến di sản thành tài sản và biến văn hóa thành động lực kinh tế bền vững.
| Chuyên gia Lê Quốc Vinh: Tại các liên hoan phim quốc tế, đoàn Việt Nam thường xuất hiện với tư cách "người mua" nhiều hơn là "người bán". Nguyên nhân do thiếu sản phẩm được đóng gói chuyên nghiệp, xứng tầm thương hiệu quốc gia. Nhà nước cần đóng vai trò hoạch định chiến lược và xây dựng môi trường cạnh tranh lành mạnh, tạo "sân băng" để doanh nghiệp cất cánh khẳng định thương hiệu tại nước ngoài. |