Becamex IDC lập đề án đường sắt nối Bình Dương (cũ) với Cái Mép và sân bay Long Thành ACV rót hơn 18.700 tỷ đồng vào sân bay Long Thành |
Dự án Sân bay quốc tế Long Thành, được mệnh danh là “siêu sân bay” của Việt Nam, đang bước vào giai đoạn tăng tốc thi công, với tầm nhìn trở thành trung tâm trung chuyển hàng không quốc tế hàng đầu khu vực. Tuy nhiên, đằng sau sự hào nhoáng của một đại công trình trị giá hàng tỷ USD, một nỗi lo lớn đang hiện hữu: nguy cơ Long Thành sẽ trở thành một "ốc đảo" giữa lòng vùng kinh tế trọng điểm phía Nam do hệ thống hạ tầng kết nối thiếu đồng bộ và chậm tiến độ. Các chuyên gia và cơ quan quản lý đã liên tục cảnh báo rằng, nếu bài toán giao thông không được giải quyết dứt điểm, mọi nỗ lực và nguồn lực đổ vào dự án sẽ không thể phát huy hiệu quả tối đa.
Vấn đề ùn tắc giao thông trên các tuyến đường huyết mạch kết nối TP.HCM và Đồng Nai không còn là chuyện mới. Tuyến cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây, vốn được coi là con đường ngắn nhất để đến sân bay, đã thường xuyên rơi vào tình trạng quá tải nghiêm trọng, đặc biệt vào những ngày cuối tuần hay dịp lễ. Tình trạng kẹt xe kéo dài hàng giờ đồng hồ, biến tuyến đường cao tốc thành một “bãi đỗ xe” khổng lồ, đã trở thành nỗi ám ảnh của hàng triệu người dân và doanh nghiệp.
![]() |
Vì sao cần gỡ điểm nghẽn tạo kết nối "vàng" cho Sân bay Long Thành?. |
Một dẫn chứng mới nhất vào dịp lễ 30/4 vừa qua, lượng phương tiện tăng đột biến đã khiến cao tốc này tắc nghẽn kéo dài gần 20 km, hành khách di chuyển từ TP.HCM đến Đồng Nai mất gần 3-4 tiếng đồng hồ, thay vì chỉ 1 giờ như bình thường. Tình trạng này đang là lời cảnh báo đanh thép về những gì sẽ xảy ra khi Sân bay Long Thành đi vào hoạt động thời gian tới. Với công suất giai đoạn 1 lên tới 25 triệu hành khách/năm, mỗi ngày sẽ có hàng chục nghìn lượt phương tiện di chuyển, áp lực lên hệ thống giao thông hiện tại là không thể kham nổi. Nếu không có những tuyến đường mới được hoàn thành, việc di chuyển đến và đi từ sân bay sẽ trở thành một cơn ác mộng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến trải nghiệm của hành khách và làm giảm sức cạnh tranh của sân bay so với các trung tâm hàng không lân cận.
Theo quy hoạch, để đảm bảo kết nối thông suốt cho sân bay, cần có một hệ thống giao thông đồng bộ với 29 tuyến đường lớn nhỏ, bao gồm cả đường cao tốc, đường vành đai, đường sắt và các tuyến đường gom. Tuy nhiên, tính đến thời điểm này, phần lớn trong số đó vẫn còn nằm trên giấy hoặc đang gặp phải nhiều vướng mắc.
Các dự án trọng điểm như: cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, cao tốc Bến Lức – Long Thành hay các tuyến đường kết nối với quốc lộ 51 đang chậm tiến độ vì những vướng mắc cố hữu về giải phóng mặt bằng và phân bổ ngân sách. Mặc dù Chính phủ đã nhiều lần chỉ đạo, nhưng công tác này vẫn chưa có nhiều đột phá. Các cơ quan chức năng địa phương và trung ương vẫn đang loay hoay với những thủ tục hành chính phức tạp, khiến việc bàn giao mặt bằng cho nhà thầu bị trì hoãn.
Điều này tạo ra một nghịch lý: trong khi nhà ga, đường băng được thi công ngày đêm, hệ thống “mạch máu” giao thông dẫn đến đó lại tắc nghẽn. Bài học từ các sân bay lớn trên thế giới như Changi (Singapore), Incheon (Hàn Quốc) hay Suvarnabhumi (Thái Lan) cho thấy, việc quy hoạch và xây dựng hạ tầng kết nối luôn phải đi trước một bước so với tiến độ của sân bay. Đây là yếu tố sống còn để đảm bảo sự vận hành hiệu quả và bền vững.
Để tháo gỡ nút thắt này, không thể chỉ trông chờ vào những giải pháp thông thường. Các cơ quan quản lý cần có một cách tiếp cận quyết liệt hơn.
Thứ nhất, cần khẩn trương thành lập một Tổ công tác liên ngành đặc biệt, do Thủ tướng Chính phủ trực tiếp chỉ đạo. Tổ công tác này có thẩm quyền cao nhất để tháo gỡ những vướng mắc về thủ tục hành chính, giải phóng mặt bằng, và phân bổ vốn, không để tình trạng “cha chung không ai khóc” tiếp tục diễn ra.
Thứ hai, cần có cơ chế đặc thù về tài chính, cho phép huy động vốn đa dạng từ các kênh khác nhau, bao gồm cả mô hình đối tác công tư (PPP), để giảm áp lực lên ngân sách nhà nước và đẩy nhanh tiến độ.
Thứ ba, cần xây dựng một chiến lược giao thông tổng thể cho sân bay, bao gồm việc ưu tiên phát triển hệ thống giao thông công cộng hiện đại như đường sắt nhẹ, xe buýt nhanh (BRT) kết nối từ các trung tâm đô thị lớn. Điều này không chỉ giảm tải cho đường bộ mà còn mang lại sự thuận tiện tối đa cho hành khách.