Chiều 9/4, Quốc hội dành thời gian nghe các báo cáo và thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội. Trong dòng chảy thảo luận ấy, ý kiến của đại biểu Nguyễn Văn Thân để lại dấu ấn rõ ở một điểm chung: phải nhìn thẳng vào lãng phí, phải coi tiết kiệm là mệnh lệnh trong điều hành, chứ không thể nói chung chung.
Giảm thiểu lãng phí từ khoảng 3.000 dự án đang ách tắc
Đại biểu Nguyễn Văn Thân (Đoàn đại biểu TP. Hồ Chí Minh) cho biết ông đặc biệt chú ý tới hai mục tiêu mà Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu ra, gồm tiếp tục cắt giảm tối thiểu 30% ngành nghề kinh doanh có điều kiện và giảm tối thiểu 30% số dự án đầu tư sử dụng ngân sách trung ương, địa phương so với giai đoạn trước. Theo ông, đây không chỉ là những con số kỹ thuật, mà phản ánh yêu cầu rất rõ về việc dồn nguồn lực cho đúng chỗ, tránh đầu tư dàn trải và hạn chế thất thoát nguồn lực phát triển.
![]() |
| Đại biểu Nguyễn Văn Thân - Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam. |
Ông Thân nhấn mạnh, trong đầu tư công cần tập trung vào các công trình trọng điểm lớn. Theo đại biểu, cách làm này “rất đúng và rất trúng”, bởi nếu tiếp tục trải vốn quá mỏng, dự án sẽ kéo dài, manh mún, vừa không tạo hiệu quả rõ rệt vừa để lại hệ lụy lớn về quyết toán. Từ thực tế kiểm toán từng nêu 16.000 dự án không quyết toán được, đại biểu cho rằng đây là cảnh báo rất đáng suy nghĩ về chất lượng quản trị đầu tư công hiện nay.
Điều khiến ông trăn trở hơn cả là khoảng 3.000 dự án đang ách tắc với tổng vốn hơn 2 triệu tỷ đồng. Theo đại biểu, nhiều dự án không vướng mắc quá lớn, nhưng chỉ vì “kẹt một chút” mà nằm im trong thời gian dài, khiến nguồn lực xã hội bị chôn lại. Ông nhấn mạnh, lãng phí trong trường hợp này là cực kỳ lớn, thậm chí mức độ tác động còn nặng nề hơn nhiều người vẫn hình dung, bởi một dự án chậm một năm có thể làm mất đi khoản giá trị rất lớn cho nền kinh tế. Phát biểu của ông cho thấy sự sốt ruột rất thật, của một người theo dõi sát thực tiễn và nhìn thấy từng cơ hội phát triển bị bỏ lỡ chỉ vì chậm tháo gỡ vướng mắc.
“Chỉ vướng một chút mà nằm im. Đây là lãng phí vô cùng lớn. Tham nhũng chỉ bằng 1/10, thậm chí 1/100 so với lãng phí mà chúng ta không nhìn thấy. Dự án chỉ cần chậm một năm là mất hàng tỉ USD. Tôi là người trực tiếp theo dõi nhiều dự án, thấy rất rõ điều này” - ông Thân nói và cho hay ông đã trao đổi với Thủ tướng Lê Minh Hưng, đề nghị phải tháo gỡ, giải tỏa được vấn đề này.
Không dừng ở các dự án đầu tư, ông Nguyễn Văn Thân còn nhắc tới một dạng lãng phí khác là quỹ bất động sản dôi dư sau khi tổ chức chính quyền hai cấp. Theo ông, nhiều khu nhà đất, trụ sở công đang bị bỏ không trong thời gian dài, trong khi doanh nghiệp, hộ kinh doanh lại có nhu cầu sử dụng thật. Đại biểu cho rằng để các tài sản này “đắp chiếu” là rất đáng tiếc, và cần tính tới các giải pháp như đấu thầu, cho thuê giá rẻ hoặc mô hình khai thác phù hợp để tạo nguồn thu thực chất cho ngân sách. Ở đây, thông điệp ông gửi đi khá rõ: chống lãng phí không chỉ là tiết kiệm chi thường xuyên, mà còn là đánh thức những nguồn lực đang ngủ quên.
Kết lại phần phát biểu, ông Thân bày tỏ niềm tin Việt Nam vẫn còn nhiều dư địa để hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số nếu làm quyết liệt, làm nhanh và làm đến nơi đến chốn. Nhưng đằng sau sự lạc quan ấy là một nhấn mạnh rất rõ: muốn tăng trưởng cao thì trước hết phải trị được căn bệnh lãng phí, nhất là lãng phí trong đầu tư và sử dụng tài sản công.
Chính phủ cần có chương trình kêu gọi tinh thần tiết kiệm
Cùng nhìn từ góc độ điều hành vĩ mô, đại biểu Trần Hoàng Ngân nhắc lại nhiều kết quả tích cực của nền kinh tế như tăng trưởng năm 2025 trên 8%, quý I/2026 đạt 7,83%, đồng thời cho rằng một trong những nền tảng quan trọng làm nên kết quả đó là yếu tố thể chế. Việc Quốc hội khóa XV thông qua gần 100 luật và nghị quyết trong hai kỳ họp thứ 9 và 10, theo ông, đã tạo ra nhiều đột phá cho môi trường phát triển.
Tuy vậy, đại biểu cũng không giấu sự lo ngại trước những tín hiệu cần theo dõi sát. Ông lưu ý việc Việt Nam vốn duy trì xuất siêu suốt nhiều năm nhưng bốn tháng gần đây đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng nhập siêu, riêng quý I mức nhập siêu cũng ở mức khá cao. Cùng với đó là hàng loạt vấn đề đang đặt ra như tỷ trọng kinh tế số còn thấp, việc triển khai các nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân chưa đủ sâu rộng, nhiều dự án dở dang tiếp tục chờ xử lý, trong khi các áp lực về giao thông, ngập nước, môi trường và năng lực vận hành ở một số cấp cơ sở vẫn còn hiện hữu.
Từ những áp lực đó, ông Trần Hoàng Ngân đề nghị Chính phủ sớm xây dựng đề án ứng phó với nguy cơ khủng hoảng năng lượng. Theo đại biểu, đây không phải câu chuyện xa, mà là rủi ro có thể tác động trực tiếp tới tăng trưởng, đầu tư công và chi phí của từng dự án nếu kéo dài. Điểm ông nhấn mạnh không chỉ nằm ở giải pháp kỹ thuật, mà là yêu cầu phải chủ động, linh hoạt và nhìn xa để tránh rơi vào thế bị động.
Đáng chú ý, ông cho rằng Chính phủ cần có một chương trình kêu gọi tinh thần tiết kiệm, đặc biệt là tiết kiệm năng lượng. Theo đại biểu, tiết kiệm lúc này không còn nên được hiểu đơn thuần là cắt giảm chi thường xuyên, mà phải trở thành một yêu cầu bắt buộc trong quản trị quốc gia, trong sản xuất và trong đời sống. Quan điểm này cho thấy ông đặt vấn đề tiết kiệm ở tầm rộng hơn: đó là cách ứng xử với nguồn lực trong bối cảnh bất định, là điều kiện để bảo vệ dư địa điều hành và giữ ổn định phát triển.
Song song với tiết kiệm, ông Trần Hoàng Ngân cũng nhấn mạnh cần thúc đẩy chuyển đổi xanh, phát triển năng lượng sạch như điện gió, điện mặt trời, năng lượng tái tạo. Đây không chỉ là giải pháp trước mắt cho bài toán năng lượng, mà còn là hướng đi dài hạn để giảm áp lực chi phí, tăng sức chống chịu cho nền kinh tế.
Khép lại ý kiến, đại biểu nhắc tới Kết luận 18 của Bộ Chính trị về việc yêu cầu người đứng đầu các địa phương, bộ ngành rà soát, thống kê, phân loại tổng thể các dự án tồn đọng. Theo ông, đây là vấn đề rất lớn và cần được xử lý tập trung, quyết liệt. Những gì thuộc thẩm quyền phải giải quyết dứt điểm, còn vượt thẩm quyền thì phải báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét. Đồng thời, ông đề nghị tiếp tục rà soát các điểm nghẽn trong Luật Đầu tư công và các luật liên quan, bởi chính những rào cản này đang làm chậm quá trình khơi thông nguồn lực.
Từ hai ý kiến tại nghị trường có thể thấy, thông điệp được gửi đi khá rõ: muốn tăng trưởng nhanh và bền vững thì không thể để vốn nằm chờ, tài sản công bỏ hoang hay năng lượng bị sử dụng thiếu hiệu quả. Tiết kiệm và chống lãng phí, vì thế, không còn là khẩu hiệu, mà phải trở thành hành động cụ thể trong điều hành, trong đầu tư và trong khai thác từng nguồn lực phát triển.