Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục sử dụng thuế quan như công cụ cho chính sách đối ngoại, lần này hướng vào các quốc gia mua dầu mỏ của Nga. Với hạn chót ngày 8/8 để Moscow chấp nhận thỏa thuận hòa bình ở Ukraine, hoặc đối mặt với việc khách hàng mua dầu mỏ của nước này sẽ bị áp thuế thứ cấp, Washington đang thử một cách tiếp cận mới mẻ nhưng ẩn chứa đầy rủi ro.
![]() |
Thuế quan thứ cấp với khách mua dầu Nga: Canh bạc kinh tế – chính trị của Mỹ |
Hôm thứ Tư (6/8), Mỹ đã áp thêm thuế 25% đối với hàng hóa từ Ấn Độ vì nhập khẩu dầu mỏ của Nga, đánh dấu lệnh trừng phạt tài chính đầu tiên chống lại Moscow trong nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Trump. Trung Quốc – khách hàng mua dầu lớn nhất của Nga, hiện vẫn chưa bị áp thuế thứ cấp, nhưng Nhà Trắng cho biết các biện pháp mới có thể sẽ được ban hành vào ngày 8/8.
Theo đó, đây là phần tiếp nối chuỗi động thái thuế quan của ông Donald Trump, nhằm giải quyết các vấn đề phi thương mại, từ gây áp lực với Đan Mạch để Mỹ kiểm soát Greenland, ngăn chặn ma túy fentanyl từ Mexico và Canada, cho đến trừng phạt Brazil liên quan vụ điều tra cựu tổng thống Jair Bolsonaro.
Mục tiêu của các biện pháp này là làm suy yếu nguồn thu chính từ xuất khẩu dầu mỏ của Nga – yếu tố được xem là tài trợ cho chiến dịch quân sự hiện tại của Tổng thống Vladimir Putin. Tuy nhiên, hệ quả là giá dầu có thể tăng vọt, tạo áp lực chính trị với ông Trump trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào năm sau, đồng thời khiến đàm phán thương mại với Trung Quốc và Ấn Độ thêm khó khăn.
Theo ông Eugene Rumer, cựu chuyên gia phân tích tình báo Mỹ và Giám đốc Chương trình Nga – Á – Âu tại Carnegie Endowment, khả năng Tổng thống Putin sẽ chấp nhận ngừng bắn vì đe dọa thuế quan từ Mỹ là gần như bằng không. Dù việc cắt nguồn mua dầu từ Ấn Độ và Trung Quốc sẽ giáng đòn mạnh vào nền kinh tế Nga, nhưng Bắc Kinh đã phát đi tín hiệu sẽ tiếp tục duy trì nhập khẩu.
Từ cuối năm 2022, phương Tây đã áp trần giá dầu Nga, buộc Moscow chuyển hướng xuất khẩu từ châu Âu sang Ấn Độ và Trung Quốc với giá thấp hơn. Chính sách này vừa làm giảm nguồn thu của Nga, vừa giữ dòng cung ổn định cho thị trường toàn cầu.
Đáng chú ý, Nhà Trắng cho biết ông Trump và ông Putin có thể gặp nhau trong tuần tới, sau cuộc trao đổi giữa đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và nhà lãnh đạo Nga vào hôm thứ Tư (6/8). Tuy vậy, các chuyên gia như Brett Bruen – cựu cố vấn đối ngoại của Tổng thống Barack Obama, nhận định Moscow đã quen với việc lách lệnh trừng phạt, và đặc biệt không chịu nhiều áp lực từ nội địa.
Đối với Ấn Độ và Trung Quốc, các mức thuế quan thứ cấp có thể trở thành rào cản lớn cho thỏa thuận thương mại song phương mà Washington đang theo đuổi. Cựu quan chức Bộ Tài chính Mỹ Kimberly Donovan cho rằng cả hai quốc gia trên đều nắm lợi thế đàm phán: Trung Quốc kiểm soát xuất khẩu khoáng sản quan trọng, còn Ấn Độ là nguồn cung dược phẩm và hóa chất lớn của Mỹ.
Mức thuế thứ cấp sẽ khiến hàng hóa nhập khẩu từ các khách hàng mua dầu của Nga đắt hơn tại Mỹ, tạo động lực để họ tìm nguồn cung dầu khác. Nhưng động thái này có nguy cơ đẩy giá dầu và lạm phát toàn cầu lên cao, tái hiện tình trạng đầu năm 2022, khi giá dầu Brent tiến sát mức 130 USD/thùng sau khi Nga mở chiến dịch ở Ukraine.
Nếu Ấn Độ ngừng nhập 1,7 triệu thùng/ngày từ Nga – tương đương 2% nguồn cung toàn cầu, giá dầu thế giới có thể tăng mạnh từ mức 66 USD/thùng hiện nay. Ngân hàng JPMorgan nhận định việc trừng phạt dầu của Nga mà không làm tăng giá là “bất khả thi”, cảnh báo giá dầu Brent có thể lên trên mức 80 USD/thùng.
Khả năng đáp ứng nhanh từ sản xuất nội địa của Mỹ được đánh giá là hạn chế, trong khi Nga có thể trả đũa bằng việc đóng đường ống từ Kazakhstan – tuyến vận chuyển tới 1 triệu thùng/ngày của các tập đoàn Exxon, Chevron, Shell, ENI và TotalEnergies.
Ông Cullen Hendrix, chuyên gia tại Viện Peterson, cảnh báo cú sốc năng lượng trong bối cảnh thị trường nhà ở suy yếu và tăng trưởng việc làm chậm sẽ là rủi ro chính trị lớn đối với Mỹ. Ông nhận định đây là canh bạc thuế quan có thể chạm đến cảm xúc của cử tri, nhưng đi kèm cũng sẽ là “nguy cơ khổng lồ”.
![]() |
![]() |
![]() |