Trong bối cảnh rủi ro địa chính trị tiếp tục phủ bóng lên thị trường năng lượng toàn cầu, một số quốc gia đã nhanh chóng chuyển sang trạng thái ứng phó khẩn cấp nhằm bảo vệ nguồn cung trong nước.
Tại Philippines là quốc gia đầu tiên tuyên bố tình trạng khẩn cấp năng lượng quốc gia để đối phó với các gián đoạn nguồn cung toàn cầu ngày càng nghiêm trọng do cuộc xung đột đang diễn ra ở Trung Đông.
![]() |
| Người dân Philippines xếp hàng mua xăng. Nhiều cơ quan chính phủ đã chuyển sang chế độ làm việc 4 ngày một tuần để tiết kiệm năng lượng, Tổng thống Philippines Marcos đã kêu gọi người dân đi chung xe. Chính phủ cũng đã phát 5.000 peso cho hàng chục nghìn tài xế xe ba bánh và xe jeepney quanh Manila đang chịu ảnh hưởng bởi giá cả tăng cao. |
Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. cho biết quyết định này xuất phát từ lo ngại về an ninh nhiên liệu trong nước cũng như nguy cơ mất ổn định hệ thống năng lượng quốc gia. Theo đó, ông đã ban hành sắc lệnh tuyên bố tình trạng “khẩn cấp năng lượng quốc gia”.
Động thái của nhà lãnh đạo Philippines được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Bộ trưởng Năng lượng Philippines thông tin rằng Manila đang lên kế hoạch tăng công suất từ các nhà máy điện than, với mục tiêu kìm giá điện trong bối cảnh xung đột Trung Đông làm ảnh hưởng tới hoạt động vận chuyển khí đốt.
Sắc lệnh hành pháp được công bố tối 24/3 nêu rõ, tình trạng khẩn cấp được ban bố do xung đột tại Trung Đông đang tạo ra mối đe dọa cấp bách đối với khả năng cung ứng và sự ổn định của nguồn năng lượng quốc gia.
Theo GMA News, Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. đã ký sắc lệnh hành pháp chính thức, qua đó kích hoạt cơ chế phản ứng trên phạm vi toàn quốc để ổn định nguồn cung năng lượng, đồng thời hạn chế tác động tiêu cực từ đà tăng của giá nhiên liệu lên nền kinh tế.
Trong gói biện pháp đi kèm, chính phủ Philippines triển khai khuôn khổ hỗ trợ tổng thể mang tên Gói Hỗ trợ thống nhất cho sinh kế, công nghiệp, thực phẩm và giao thông vận tải (UPLIFT).
Cùng với đó, sắc lệnh cho phép Bộ Năng lượng Philippines được thanh toán trước 15% giá trị hợp đồng để chủ động bảo đảm nguồn cung nhiên liệu. Nhà chức trách cũng được trao thẩm quyền áp dụng các biện pháp trực tiếp nhằm ngăn chặn hành vi tích trữ hoặc trục lợi trong bối cảnh thị trường biến động.
Philippines hiện là một trong những quốc gia có mức chi cho năng lượng cao nhất khu vực và phụ thuộc đáng kể vào nhiên liệu nhập khẩu để duy trì hoạt động phát điện. Trong đó, gần 26% nguồn cung năng lượng của nước này đến từ Trung Đông, với tổng chi phí nhập khẩu trong năm 2024 lên tới 16 tỷ USD.
Quốc gia quần đảo có khoảng 116 triệu dân này hiện vẫn dựa vào than đá để sản xuất khoảng 60% điện năng, cho thấy mức độ nhạy cảm lớn trước các cú sốc từ thị trường nhiên liệu quốc tế.
Còn tại Hàn Quốc, vấn đề an ninh năng lượng cũng được đẩy lên mức cảnh báo cao. Theo Reuters, ngày 24/3, trong cuộc họp nội các, Tổng thống Lee Jae Myung đã phát đi thông điệp khẩn cấp về an ninh năng lượng quốc gia trước những diễn biến căng thẳng ở Trung Đông.
Để ứng phó, Hàn Quốc đã triển khai chiến dịch tiết kiệm năng lượng trên toàn quốc với 12 biện pháp nghiêm ngặt. Các biện pháp này bao gồm điều chỉnh thời gian sạc thiết bị điện, hạn chế sử dụng xe công vụ và huy động các tập đoàn lớn cắt giảm điện trong hoạt động sản xuất.
Song song với các biện pháp tiết kiệm, chính phủ Hàn Quốc cũng lên kế hoạch trình Quốc hội gói ngân sách bổ sung trị giá 25.000 tỷ won, tương đương khoảng 16,6 tỷ USD, nhằm hỗ trợ tài chính cho doanh nghiệp và người dân trước áp lực chi phí năng lượng gia tăng.
Về dài hạn, để giảm phụ thuộc vào nguồn năng lượng nhập khẩu, Seoul dự kiến tái khởi động 5 lò phản ứng hạt nhân vào tháng 5, đồng thời xem xét kéo dài thời gian hoạt động của một số nhà máy nhiệt điện than. Hiện Hàn Quốc có khoảng 190 triệu thùng dầu dự trữ, nhưng với mức tiêu thụ hiện tại, lượng dự trữ này được cho là chỉ đủ dùng trong thời gian chưa đầy 2 tháng.
Việc hàng loạt quốc gia phải kích hoạt cơ chế khẩn cấp cho thấy an ninh năng lượng đang trở thành vấn đề cấp bách không chỉ ở từng quốc gia riêng lẻ mà còn ở quy mô khu vực và toàn cầu, nhất là khi xung đột địa chính trị tiếp tục kéo dài và chuỗi cung ứng nhiên liệu chưa có dấu hiệu ổn định trở lại.
Trong một diễn biến khác, Chính phủ Moldova đã thông qua đề xuất ban bố tình trạng khẩn cấp trong lĩnh vực năng lượng kéo dài 60 ngày. Động thái này được đưa ra sau khi một đường dây điện quan trọng kết nối với châu Âu bị gián đoạn, trong bối cảnh xung đột Nga - Ukraine tiếp tục gây sức ép lên hạ tầng năng lượng khu vực.
Phát biểu tại cuộc họp khẩn của nội các, Thủ tướng Alexandru Munteanu cho biết quyết định trên nhằm tạo điều kiện để chính phủ có thể hành động nhanh hơn trong tình huống cấp bách. Ông nhấn mạnh đây là một biện pháp mang tính “trách nhiệm, không phải hoảng loạn”. Hiện đề xuất này đang được trình lên Quốc hội để xem xét phê chuẩn.
Moldova vốn phụ thuộc lớn vào lượng điện nhập khẩu từ Romania thông qua tuyến đường dây đi qua khu vực miền nam Ukraine. Tuy nhiên, việc phát hiện thiết bị bay không người lái cùng yêu cầu rà phá bom mìn tại khu vực sự cố đã khiến công tác sửa chữa chưa thể triển khai ngay, đồng nghĩa thời điểm khôi phục hoàn toàn vẫn chưa thể xác định.
Trong lúc chờ khắc phục, giới chức Moldova kêu gọi người dân tiết giảm điện trong các khung giờ cao điểm. Nước này đồng thời tận dụng các tuyến kết nối thay thế để duy trì hệ thống, song vẫn cảnh báo tình hình hiện nay còn rất mong manh.