Viết cho con trong mùa tựu trường

00:00 12/10/2020

“Hàng năm, cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm mơn man của buổi tựu trường…”.

me-con

hình ảnh minh họa

 

Con gái của mẹ! Thế là năm nay con đã không chỉ đọc thông viết thạo mà còn biết làm phép nhân, phép chia và làm văn tả mẹ. Đọc bài tập đọc "Nhớ lại buổi đầu đi học" con bảo: "Mẹ ơi, con thấy cảm động quá!". Mẹ biết, con mẹ đã lớn hơn, con đã bắt đầu cảm nhận cuộc sống, bằng trái tim bé nhỏ và tâm hồn yếu đuối của mình. Cũng như con, mẹ đã từng đi qua những ngày thu nao nức, mơn man ấy. Những ngày thu này, những cảm xúc ấy trở về, xôn xao nhiều hơn khi mẹ đi mua sách vở, đồ dùng học tập, khi nắn nót giặt, là cho con bộ đồng phục mới. Hôm qua, dẫn con đến trường nhận lớp, mẹ thấy một em đứng khóc trước cổng trường, có lẽ năm nay em vào lớp 1. Có nhiều bà mẹ, cả các ông bố nữa đã dừng lại động viên. Mẹ nhớ lại và mừng hơn vì con mẹ đã dũng cảm vượt qua những ngày thơ bé bỏng và yếu đuối ấy.

Con có biết không, với mỗi người mẹ, khó khăn nhất phải đối mặt không phải là sự gồng mình trong cơn đau chuyển dạ hay khi chăm con ốm mà là những ngày đầu đưa con đến nhà trẻ và lần khó khăn thứ hai là khi con vào lớp 1. Đôi mắt con trong veo, mọng nước, bàn tay bé xíu bám chặt áo mẹ. Đưa con đến lớp, các mẹ thường không dám quay đầu nhìn lại, bởi vì khi quay đầu lại, họ không đủ dũng cảm bước đi. "Mẹ ơi con không muốn đi học đâu!", đó là phản ứng yếu ớt của con mỗi buổi sáng mẹ đèo con đến trường. "Con có biết không, mỗi sáng, tất cả mọi trẻ em trên thế giới đều đến trường cũng như người lớn phải đến nơi làm việc. Không học tập, người ta sẽ ngu dốt, không làm việc, người ta sẽ nghèo đói con ạ!". Nghe mẹ giải thích những lý lẽ cao siêu đó, dù mới 3, 4 tuổi song con đã bắt đầu hiểu, những câu "Mẹ ơi, con không muốn đi học đâu!" thưa dần và con đến lớp, vui hơn vì có "bạn con", "cô con".

Con học lớp 1, lần đầu mẹ ngạc nhiên khi nghe con lý sự: "Hôm nay con không muốn học. Như mẹ ấy, chẳng lẽ không bao giờ mẹ chán làm à?". Mẹ biết, con mẹ đã có nhận thức, không thể việc gì và lúc nào cũng ép buộc con, con phải được quyền quyết định rồi. Con có biết không, đúng là nhiều lúc mẹ cũng chán làm, hồi còn bé như con, nhiều khi mẹ cũng không muốn học. Song, sau những lúc ấy, mẹ thường nghĩ đến ông bà ngoại của con ấy, mẹ thương ông là cán bộ mà đi làm về lại gò lưng kéo mây, đan làn, còn bà, mỗi chiều đi dạy học về dù là mùa hè nóng bức hay mùa đông lạnh giá vẫn xắn quần lội ao vớt bèo bồng nuôi lợn. Khi mẹ làm mẹ, mẹ mới biết, sự vất vả của các ông bố, bà mẹ là vì mong muốn con cái của mình được đủ đầy, tươm tất, được bằng bạn, bằng bè. Mẹ thương ông bà vất vả, cũng như ông bà vẫn thường thương các cụ con cả đời không được mặc ấm và không biết nổi con chữ, đã phải chết dưới mưa bom, bão đạn của giặc. Thế hệ của các con sung sướng, đầy đủ hơn thế hệ của bố mẹ. Thế hệ của bố mẹ sung sướng, đầy đủ hơn thế hệ của ông bà… Đó là thành quả của con đường học tập và lao động của hàng triệu triệu con người qua các thế hệ con ạ!

Học tập là con đường vô cùng khó khăn, gian khổ. Mẹ biết vì mẹ đã đi qua những chặng đường gian khổ ấy. Cả nhân loại đã văn minh, đã tiến bộ vì con đường học tập con ạ. Bởi vì "Con hãy tưởng tượng mà xem, nếu phong trào học tập ấy bị ngừng lại thì nhân loại sẽ chìm đắm trong cảnh ngu dốt, trong sự dã man". Nếu con luôn nhớ "Sách vở của con là vũ khí, lớp học của con là chiến trường! Hãy coi sự ngu dốt là thù địch", con sẽ dễ dàng vượt qua những khó khăn, gian khổ và con sẽ yêu thích vô cùng công việc học tập.

Sẽ đến một ngày, những cảm xúc nao nức, mơn man của buổi tựu trường lắng lại thành kỷ niệm, con sẽ vững vàng bước vào đời với hành trang tri thức và khát vọng chinh phục đỉnh cao. Tất cả các ông bố, bà mẹ trên trái đất này sinh con ra đều mong muốn con cái mình sẽ thành người giỏi giang, thành đạt. Mẹ cũng vậy! Mẹ muốn con luôn luôn cố gắng phấn đấu. Nếu không có khả năng sáng tạo thế giới, ít nhất, con hãy là người biết lắng nghe và cảm nhận thế giới, để không nuối tiếc vì tạo hóa đã cho con cuộc sống làm người. "Mẹ ơi! Con không muốn ăn bán trú đâu, bởi trưa không về con nhớ mẹ!". Chuẩn bị bước vào năm học mới, mẹ thấy chùng lòng khi nghe con nói. Con có biết không, mẹ muốn con đến lớp, học tập, sinh hoạt, như bao bạn bè của con bởi ở giữa tập thể, mình không nên khác biệt. Con hãy tinh tế, nhạy cảm để biết lắng nghe cả tiếng lá trở mình, tiếng thở dài của đất trời khi giao mùa nhưng không nên yếu đuối. Con sẽ luôn kiên cường và mạnh mẽ, ngay cả khi trái tim đau đớn đến vỡ vụn con cũng vẫn mỉm cười, dấu những yếu đuối vào lòng để vững vàng vượt qua những khó khăn trong cuộc đời. Con sẽ sống có hoài bão, lý tưởng và những ước mơ cao đẹp. Con sẽ biết chia sẻ niềm vui với mọi người, biết đau với nỗi đau của đồng loại, đi qua bốn mùa không phải bằng trái tim thờ ơ và tâm hồn vô tình.

Hôm nay, con hãy bước vào năm học mới bằng tất cả niềm vui sướng và phấn chấn nhất.

(hantran TH)