Hải Dương: Hai cấp tòa xét xử đã thấu tình đạt lý ?

00:00 12/10/2020

Mặc dù đã gửi đơn kháng cáo lên cấp phúc thẩm nhưng niềm hy vọng của ba bố con anh Phạm Xuân Thử (anh Thử) thôn Nhân Kiệt, xã Hùng Thắng, huyện Bình Giang, lại một lần nữa bị dập tắt bởi bản án “lạnh lùng, chưa thấu tình cũng chẳng đạt lý”.  Nếu thi hành án dân sự phúc thẩm, cha con anh sẽ không có nhà để ở, không có chốn sinh nhai. Cùng đường, anh đã gửi đơn khiếu nại, khi các con anh cũng đồng loạt kêu cứu lên tòa án nhân dân tối cao để lấy lại công bằng.

toa-tuyen-an

Chưa thấu tình

Năm 1993 anh Thử  tổ chức lễ cưới với chị Vũ Thị Thúy (chị Thúy) người cùng thôn nhưng không làm thủ tục đăng ký kết hôn. Khi về sống với nhau anh Thử, chị Thúy có sở hữu mảnh đất thửa số 154, tờ bản đồ 07, diện tích 412,6m2 gồm 2 gian nhà cấp 4 đã cũ. Miếng đất này một phần do bố mẹ anh Thử để lại, một phần do vợ chồng anh Thử  mua thêm.

Năm 2002, anh đã  mua tre nứa định xây nhà trên mảnh đất này. Tuy nhiên chị Thúy lại thuyết phục anh Thử gom tiền của cho chị đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan. Bán hết cả tre nứa, anh dồn tiền cho Chị Thúy xuất ngoại, và ở nhà chịu cảnh gà trốngvất vả nuôi 2 con. Cháu Phạm Xuân Thuấn 8 tuổi; Phạm Thị Thùy Linh khi đó chỉ  mới 11 tháng tuổi. Vật lộn với cuộc sống anh vừa cấy 8 sào ruộng, làm ao thả cá, nấu rượu nuôi lợn, … vừa nuôi dưỡng dạy bảo các con nhỏ ăn học anh vừa làm kinh tế thu lợi hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Năm 2006 vợ chồng anh chị nhờ bố đẻ chị Thúy là ông Vũ Hữu Khánh mua thêm mảnh đất 186,2m2, thửa đất số 333, tờ bản đồ số 4 tại thôn Nhân Kiệt đứng tên hai vợ chồng. Năm 2008 anh đã dồn bỏ toàn bộ số tiền làm ăn tích lũy bỏ công sức một mình vừa nuôi con vừa xây nhà 3 tầng trên mảnh đất mới khi ấy chị Thúy vẫn vắng nhà.

Năm 2011 chị Vũ Thị Thúy về nước, mở quán bán tạp hóa, anh Thử vào cty làm thuê, gia đình sống êm đềm, hạnh phúc. Năm 2014 nhận thấy chị Thúy có nhiều thay đổi, có lối sống thiếu chung thủy, không mẫu mực nên vợ chồng xảy ra mâu thuẫn. Chị Thúy chủ động bỏ nhà bỏ chồng bỏ con, chủ động tẩu tán tài sản, chủ động đòi ly hôn phân chia tài sản.

Hai bản án dân sự xét xử về việc “tranh chấp ly hôn nuôi con chung, chia tài sản chung”  đều “lạnh lùng”  chia cho chị Vũ Thị Thúy sở hữu ngôi nhà 3 tầng và thửa đất số 333 tờ bản đồ số 4 với diện tích 186,2m2. Anh Thử sở hữu ngôi nhà cấp 4 mục nát thửa đất số 154, tờ bản đồ 07, diện tích 412,6m2 không hề xem xét đến nguyện vọng của những đứa trẻ là nạn nhân của chính người có sinh mà không có dưỡng, có nhà cao cửa rộng kiên cố mà bất chấp để con mình phải ở căn nhà mục nát, màn trời chiếu đất.

Trong thư  kêu cứu gửi tới tòa án nhân dân tối cao, các cháu đã viết những lời nghẹn lại thế này: “Vì mẹ chúng cháu không thương yêu, quan tâm chăm lo cho hai anh em chúng cháu nên chúng cháu xin tự nguyện ở lại cùng bố. Thương bố vất vả, tần tảo nuôi hai anh em cháu từ lúc còn bé mà mẹ cháu không có ở nhà. Đến nay 3 bố con chúng cháu phải ở trong ngôi nhà cấp 4 mục nát như 2 cấp tòa đã tuyên, không có điều kiện để sửa chữa, sinh hoạt. Hai anh em chúng cháu  khóc rất nhiều, buồn chán, em gái cháu phải nghỉ học mấy ngày đi lang thang không về nhà, mất phương hướng trong cuộc sống tương lai”.

Bà Nguyễn Thị Thông - Hội liên hiệp Phụ nữ xã Hùng Thắng cũng có ý kiến rõ ràng trong thư kêu cứu như sau: “Với cương vị là Chủ tịch Hội phụ nữ, tôi đề nghị quý tòa các cấp cần đứng ra bảo vệ quyền hợp pháp cho 2 cháu. Hai cháu còn nhỏ, cháu gái còn đang học chưa đến tuổi trưởng thành”.

Gặp gỡ Chủ tịch xã Hùng Thắng, ông Nguyễn Hữu Quyen trao đổi: “ Hai vợ chồng đều là người sinh ra lớn lên tại địa phương. Sau khi lấy nhau chị Thúy thường xuyên đi nước ngoài làm ăn để 2 con cho mình anh Thử cần cù tần tảo đùm bọc nuôi dạy. Dư luận có nói chị Thúy trăng mây, gần đây hội phụ nữ đã hòa giải nhiều lần nhưng anh chị vẫn qua hai phiên tòa để phân chia tài sản.  Chỉ mong các cháu con của anh chị  được có chỗ ăn ở mưu sinh thuận lợi”.

Chẳng đạt lý

Theo khoản a mục 2 điều 95 Luật hôn nhân gia đình năm 2000 quy định rõ là : “Tài sản chung của vợ chồng về nguyên tắc được chia đôi, nhưng có xem xét hoàn cảnh của mỗi bên, tình trạng tài sản, công sức đóng góp của mỗi bên vào việc tạo lập, duy trì, phát triển tài sản này. Lao động của vợ, chồng trong gia đình được coi như lao động có thu nhập”.  Như vậy cả hai cấp tòa liệu có xem xét cho hoàn cảnh của cha con anh Thử?

Điều đáng nói hơn là trong đơn anh Thử đưa  ra việc chị Thúy lừa anh lấy chìa khóa két và mang đi số tiền 9.000USD; 150 triệu đồng, 4 cây vàng SJC , 01 dây chuyền vàng tây cùng toàn bộ hàng hóa tồn chị Thúy tự thanh lý. Ước giá trị tài sản chung của hai vợ chồng mà  chị Thúy tẩu tán biển thủ gần 500 triệu. Vậy câu hỏi đặt ra  cho  những người cầm cân nảy mực cán tại Tòa án nhân dân huyện Bình Giang, Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương đã cố tình bao biện bỏ qua lời khai của anh Thử ? Thực tế, chị Thúy cũng không cư trú tại địa phương, càng không có nhu cầu sử dụng căn nhà mà ba bố con anh đã nhọc nhằn bỏ công, bỏ của xây dựng. Cháu Thuấn đã trưởng thành nhưng cũng chưa có việc làm cũng đã  quay về ở cùng bố, sức khỏe của anh đã giảm sút, cả ba bố con chỉ trông chờ thu nhập từ quán nhỏ tạp hóa sống qua ngày. Mong rằng pháp luật thượng tôn, thấu tình đạt lý,  để ba bố con anh Thử tiếp tục ở căn nhà trên thửa đất 333 tờ bản đồ số 04 để ổn định cuộc sống, tinh thần cho các cháu vốn đã sớm thiệt thòi thiếu thốn một mái ấm gia đình trọn vẹn.

Nguyễn Lương