| TS. Võ Trí Thành: Cải cách nhanh sẽ tạo cơ hội đột phá cho kinh tế tư nhân TS. Võ Trí Thành: Doanh nghiệp cần nắm bắt cơ hội để khẳng định vị thế trên trường quốc tế |
TS. Võ Trí Thành, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh nhận định, với quy luật nhưng cũng đầy thách thức đó là khi "giá bất động sản tăng". Đây không chỉ là một hiện tượng kinh tế mà còn là một câu hỏi lớn về sự phát triển của thế giới và những hệ lụy đi kèm. Ông Thành nhấn mạnh, quy luật tăng giá này diễn ra một cách liên tục, và việc giải thích thấu đáo cho hiện tượng này là vô cùng khó khăn.
Một trong những vấn đề đầu tiên được TS. Võ Trí Thành đề cập là câu chuyện về việc tính toán chỉ số giá tiêu dùng (CPI). Ông đặt câu hỏi về việc tại sao một số mặt hàng, đặc biệt là bất động sản hay các loại tài sản khác, lại không được đưa vào rổ tính CPI một cách đầy đủ.
![]() |
| TS. Võ Trí Thành, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh (Ảnh: Phan Chính). |
Theo TS. Võ Trí Thành, nếu nhìn dài hạn khoảng 20-30 năm, mức tăng của giá tiêu dùng sẽ vượt xa các con số thông thường, cho thấy một sự "bất tăng" đáng kể không được phản ánh hết trong các chỉ số công bố. Sự tăng giá này là một nhân tố quan trọng để các cá nhân sống và phát triển, nhưng nó cũng là khởi nguồn cho nhiều vấn đề khác khi giá bắt đầu biến động mạnh trong đời sống.
TS. Võ Trí Thành chỉ ra ba yếu tố then chốt chịu tác động mạnh mẽ của quy luật "giá chỉ có tăng" liên quan đến cuộc sống cơ bản của con người. Trong đó, vấn đề về nhà ở, hay bất động sản, được phân tích đặc biệt sâu sắc. Ông viện dẫn một nghiên cứu tại Mỹ cho thấy từ những năm 1998, giá bất động sản đã tăng gấp 400 lần đối với một số loại hình nhà ở nhất định, một tốc độ tăng trưởng kinh khủng. Tại Việt Nam, ông cũng đặt câu hỏi về lý do tại sao giá bất động sản lại tăng phi mã như vậy. Nếu tính trung bình lạm phát 7.2% một năm, thì sau khoảng 10 năm, giá sẽ tăng gấp đôi. Tuy nhiên, với bất động sản, nếu tính từ năm 2000, tốc độ tăng giá đã là cấp số nhân (gấp đôi sau mỗi 10 năm, tức là gấp 8 lần sau 30 năm), thậm chí còn cao hơn nhiều so với tốc độ lạm phát trung bình, khiến cho việc sở hữu nhà trở nên ngày càng xa vời với người dân.
Để hình dung rõ hơn về sự tăng giá tài sản, TS. Võ Trí Thành so sánh giữa các kênh đầu tư như vàng, chứng khoán và bất động sản qua các giai đoạn. Ông đưa ra ví dụ về giá trị tài sản thay đổi theo thời gian. Vào năm 1990, một chiếc xe máy đẹp có thể đổi được một căn nhà, nhưng ngày nay, chiếc xe máy tương đương có khi chỉ đổi được "cái cửa sổ nhà mình." Sự dịch chuyển giá trị này cho thấy sự mất cân đối lớn giữa tài sản hữu hình và tài sản có tính đầu cơ, đặc biệt là đất đai và bất động sản. Ông cũng nhấn mạnh rằng không phải ai cũng quan tâm đến vấn đề này, mà chỉ những người có tầm nhìn xa hoặc những người "không chăm sóc" đến thế hệ sau mới để lại những hệ lụy này.
Phân tích sâu hơn về lạm phát, TS. Võ Trí Thành cũng cho rằng mặc dù có nhiều lý do và nhiều quan điểm từ các cá nhân, tổ chức chính trị lớn để lý giải về lạm phát, nhưng vấn đề cốt lõi vẫn là việc kiểm soát nó. Ông cảnh báo rằng lạm phát quá cao sẽ dẫn đến "lạc vô cùng" và tác động tiêu cực nhất đến người nghèo, người có thu nhập thấp. Lạm phát làm giảm sức mua và đẩy người nghèo vào tình thế khó khăn hơn.
Một hệ lụy nghiêm trọng khác mà ông đề cập là "căn bệnh Hà Lan" (Dutch Disease). Đây là tình trạng khi một ngành kinh tế (ví dụ như khai thác tài nguyên hoặc bất động sản) phát triển quá nóng, đẩy tỷ giá hối đoái lên cao, làm cho các ngành công nghiệp khác, đặc biệt là các ngành sản xuất và công nghệ, mất đi khả năng cạnh tranh quốc tế. Sự tập trung quá mức vào tài sản dễ sinh lời như bất động sản khiến nền kinh tế bị méo mó, làm suy yếu các lĩnh vực cần sự đầu tư dài hạn và đổi mới sáng tạo. Ông dẫn chứng việc giới trẻ ngày nay có xu hướng chỉ chọn những nghề nhanh chóng tạo ra thu nhập cao như showbiz, nghệ thuật, hay tiktoker, thay vì các ngành công nghệ, sản xuất vì độ khó và tốc độ sinh lời chậm hơn. Sự phân bổ nguồn lực và nhân lực không hợp lý này là một rào cản lớn đối với sự phát triển bền vững của quốc gia.
Cuối cùng, TS. Võ Trí Thành nhấn mạnh về tầm quan trọng của các thể chế và chính sách. Ông cho rằng các thể chế không nên "giữ, cố định" các vấn đề mà phải linh hoạt, không để "hạt nhân hạt" của các vấn đề như lạm phát và bong bóng tài sản phát triển. Ông nhắc đến cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008-2009, một ví dụ điển hình về sự đổ vỡ do các loại "hiệp thuật" tài chính và bất động sản gây ra. Ông kết luận rằng việc hiểu rõ và kiểm soát được quy luật "giá chỉ có tăng" cùng những hệ lụy của nó là nhiệm vụ tối quan trọng để đảm bảo một nền kinh tế phát triển ổn định, bền vững và công bằng hơn cho mọi người dân.