Nghị định số 248/2026/NĐ-CP đang định hình một chuẩn quản trị mới đối với toàn bộ hệ sinh thái thương mại điện tử. Không chỉ là văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thương mại điện tử năm 2025, từ doanh nghiệp sở hữu nền tảng, sàn giao dịch, mạng xã hội có hoạt động thương mại điện tử đến doanh nghiệp nhỏ, startup và hộ kinh doanh đều sẽ chịu tác động bởi một "luật chơi" mới, trong đó trách nhiệm tuân thủ được đặt ngang hàng với mục tiêu tăng trưởng.
![]() |
| Nghị định 248/2026/NĐ-CP: Doanh nghiệp phải thay đổi tư duy quản trị thương mại điện tử để thích ứng luật chơi mới |
Sau nhiều năm phát triển với tốc độ cao, thương mại điện tử Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển từ mở rộng quy mô sang quản trị chất lượng. Nếu trước đây trọng tâm quản lý chủ yếu tập trung vào thủ tục thông báo, đăng ký website hoặc sàn giao dịch thì Nghị định 248 đã chuyển mạnh sang yêu cầu quản trị nền tảng, minh bạch thông tin, kiểm soát giao dịch và tăng trách nhiệm của chủ thể tham gia thị trường.
Điểm đáng chú ý là Nghị định không chỉ điều chỉnh hoạt động của các sàn thương mại điện tử truyền thống mà còn mở rộng phạm vi tới mạng xã hội có chức năng đặt hàng trực tuyến, nền tảng tích hợp, hoạt động livestream bán hàng và cả các nền tảng nước ngoài có hoạt động thương mại điện tử tại Việt Nam. Điều này phản ánh xu hướng quản lý theo bản chất hoạt động thay vì chỉ dựa trên mô hình kinh doanh.
Một thay đổi lớn khác là yêu cầu về điều kiện quản lý và vận hành nền tảng. Theo Điều 26 Nghị định 248, chủ quản nền tảng phải có nhân sự chuyên trách về thương mại điện tử, xây dựng Đề án hoạt động thương mại điện tử; đối với nền tảng có chức năng đặt hàng trực tuyến hoặc livestream bán hàng còn phải thiết lập cơ chế quản lý dòng tiền, đối soát, thanh toán và quy định rõ trong hợp đồng điện tử với người bán để bảo đảm giá trị chứng cứ theo quy định của pháp luật.
Ở góc độ chính sách, đây là bước chuyển từ mô hình "quản lý thủ tục" sang "quản trị rủi ro". Cơ quan quản lý không chỉ yêu cầu doanh nghiệp đăng ký hoạt động mà còn đòi hỏi doanh nghiệp chứng minh năng lực kiểm soát giao dịch, xử lý vi phạm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ngay trong thiết kế vận hành của nền tảng.
Đáng chú ý, Điều 30 yêu cầu Đề án hoạt động thương mại điện tử phải mô tả đầy đủ mô hình vận hành, quy trình tiếp nhận và giải quyết phản ánh, cơ chế phát hiện, xử lý vi phạm cũng như phương án phối hợp với cơ quan nhà nước. Riêng đối với nền tảng số lớn, Đề án còn phải bổ sung quy trình vận hành hệ thống tiếp nhận khiếu nại trực tuyến, biện pháp rà soát, cảnh báo và gỡ bỏ tự động thông tin hàng hóa, dịch vụ vi phạm pháp luật, đồng thời có giải pháp ngăn chặn hành vi tái phạm.
Đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ, startup hay hộ kinh doanh đang bán hàng trên nền tảng số, mặc dù không phải chủ thể trực tiếp thực hiện các nghĩa vụ đăng ký, nhưng tác động sẽ xuất hiện rất rõ trong thực tiễn. Khi nền tảng phải tăng cường xác minh người bán, kiểm soát nội dung, quản lý hợp đồng điện tử và lưu trữ dữ liệu giao dịch, yêu cầu tuân thủ đối với từng gian hàng cũng sẽ được nâng lên tương ứng. Những doanh nghiệp chưa chuẩn hóa hồ sơ pháp lý, thông tin hàng hóa hoặc quy trình bán hàng sẽ đối mặt với nguy cơ bị hạn chế hiển thị, tạm dừng giao dịch hoặc yêu cầu bổ sung thông tin để tiếp tục kinh doanh.
Có thể thấy, Nghị định 248 không đơn thuần bổ sung thêm thủ tục hành chính mà đang định hình một môi trường kinh doanh minh bạch hơn, trong đó trách nhiệm pháp lý được phân bổ xuyên suốt từ chủ quản nền tảng đến từng chủ thể tham gia giao dịch. Với doanh nghiệp, đây vừa là áp lực tuân thủ, vừa là cơ hội nâng cao năng lực quản trị, gia tăng niềm tin của người tiêu dùng và xây dựng lợi thế cạnh tranh trong bối cảnh thương mại điện tử bước sang giai đoạn phát triển dựa trên chất lượng thay vì chỉ tăng trưởng về quy mô.
| Đón đọc kỳ tiếp theo: Nghị định 248/2026/NĐ-CP: Không còn "đứng ngoài cuộc", hộ kinh doanh, người bán và startup phải chuẩn bị gì trước luật chơi mới? |