![]() |
| Nga hưởng lợi gì khi khủng hoảng Trung Đông đẩy giá dầu leo thang? |
Giá dầu tăng mạnh, ngân sách Nga được tiếp sức
Khủng hoảng Trung Đông đang tạo ra một hiệu ứng đáng chú ý trên thị trường năng lượng toàn cầu: càng gia tăng lo ngại gián đoạn nguồn cung, giá dầu càng bật lên mạnh. Trong bối cảnh đó, Nga - nước xuất khẩu dầu lớn thứ hai thế giới - nổi lên là một trong những bên được hưởng lợi rõ nhất về mặt tài khóa.
Theo dữ liệu được dẫn lại, thuế khai thác dầu của Nga trong tháng 4 được Reuters ước tính có thể tăng lên khoảng 700 tỷ rúp, tương đương 9 tỷ USD, gần gấp đôi so với mức 327 tỷ rúp của tháng 3. Đây là con số cho thấy tác động trực tiếp của giá dầu lên nguồn thu ngân sách Moscow trong bối cảnh cơ cấu thu từ dầu khí đã có thay đổi lớn.
Từ đầu năm 2024, Nga đã xóa bỏ thuế xuất khẩu dầu thô trong khuôn khổ cải cách thuế dài hạn của ngành dầu khí. Điều đó đồng nghĩa ngân sách nước này hiện phụ thuộc nhiều hơn vào thuế khai thác tài nguyên. Khi giá dầu tăng, nguồn thu không chỉ cải thiện về quy mô mà còn phản ánh nhanh hơn vào ngân sách. Đây chính là lý do xung đột ở Trung Đông, dù không liên quan trực tiếp đến Nga, vẫn có thể mang lại lợi ích kinh tế tức thời cho nước này.
Đáng chú ý, giá dầu Urals - loại dầu làm cơ sở tính thuế của Nga - đã tăng lên mức trung bình 77 USD/thùng trong tháng 3, cao nhất kể từ tháng 10/2023. Mức này cao hơn rất nhiều so với giả định 59 USD/thùng trong dự toán ngân sách năm nay, qua đó tạo thêm dư địa tài khóa cho Moscow giữa lúc chi tiêu công vẫn ở mức cao.
Châu Á tăng mua, dầu Nga thành lựa chọn thay thế
Lợi ích của Nga không chỉ đến từ giá dầu tăng mà còn từ sự dịch chuyển trong nhu cầu nhập khẩu năng lượng toàn cầu. Khi nguy cơ gián đoạn tại eo biển Hormuz làm gia tăng lo ngại thiếu hụt nguồn cung từ Vùng Vịnh, nhiều nền kinh tế châu Á buộc phải tìm kiếm các phương án thay thế để bảo đảm an ninh năng lượng. Trong bối cảnh đó, dầu Nga trở thành lựa chọn khó bỏ qua.
Theo nội dung được cung cấp, Ấn Độ đang đẩy nhanh nhập khẩu dầu Nga với sản lượng gần như gấp đôi, lên 1,8 triệu thùng mỗi ngày. Trung Quốc tiếp tục duy trì vai trò là khách hàng lớn nhất của Moscow, trong khi một số quốc gia Đông Nam Á như Thái Lan, Philippines và Indonesia bắt đầu cân nhắc quay lại với nguồn cung từng bị né tránh vì yếu tố chính trị.
Diễn biến này phản ánh một thực tế ngày càng rõ trên thị trường năng lượng: trong môi trường bất ổn, các quốc gia sẵn sàng linh hoạt hơn trong chính sách nhập khẩu. Với những nước phụ thuộc lớn vào dầu từ Vùng Vịnh như Ấn Độ và Trung Quốc, rủi ro tại Hormuz khiến dầu Nga trở thành nguồn cung mang tính chiến lược, ít nhất trong ngắn hạn.
Phân tích góc độ rộng hơn, sự dịch chuyển này giúp Nga không chỉ tận dụng mặt bằng giá cao mà còn củng cố vị thế trong chuỗi cung ứng năng lượng châu Á. Đây là yếu tố có thể mang lại lợi ích dài hơn một đợt tăng giá ngắn hạn, bởi khi một thị trường đã chấp nhận nguồn cung thay thế, cán cân thương mại năng lượng có thể thay đổi theo hướng bền vững hơn.
“Lợi nhuận bất ngờ” vẫn đi kèm nhiều giới hạn
Dù được hưởng lợi từ giá dầu tăng và nhu cầu nhập khẩu cải thiện, Nga không hoàn toàn ở trong thế thuận lợi tuyệt đối. Phần lợi ích hiện tại chủ yếu mang tính thời điểm, trong khi áp lực tài khóa và rủi ro sản lượng vẫn là những biến số lớn. Theo Bộ Tài chính Nga, ngân sách nước này đã thâm hụt 4.580 tỷ rúp trong quý I/2026, tương đương khoảng 1,9% GDP.
Ngoài ra, các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga cũng đang gây sức ép lên năng lực khai thác và xuất khẩu. Nếu sản lượng sụt giảm hoặc chi phí vận hành tăng cao, phần lợi ích từ giá dầu có thể bị bào mòn đáng kể. Điều này cho thấy việc giá dầu leo thang không đồng nghĩa Nga sẽ tự động chuyển hóa toàn bộ lợi ích thành tăng trưởng hay ổn định ngân sách.
Một yếu tố khác cũng cần được lưu ý là dầu Nga không phải lời giải hoàn hảo cho mọi thị trường. Dù nhiều nhà máy lọc dầu tại châu Á có thể xử lý loại dầu chua trung bình này, việc nhập khẩu vẫn đối mặt các rào cản về logistics, pha trộn, thanh toán và rủi ro pháp lý do lệnh trừng phạt. Quan trọng hơn, phần lớn lượng dầu Nga đang được giao dịch hiện nay là nguồn cung đã tồn tại, không phải sản lượng tăng thêm mới. Điều đó có nghĩa dầu Nga chỉ góp phần “giảm nhiệt” cơn sốt nguồn cung, chứ không thể hoàn toàn đảo ngược xu hướng giá tăng của thị trường năng lượng toàn cầu.
Về phía Moscow, Ngoại trưởng Sergey Lavrov bác bỏ quan điểm cho rằng Nga đang trục lợi từ xung đột. Ông khẳng định Nga không vui mừng trước bất ổn toàn cầu, song sẽ tiếp tục duy trì quan hệ kinh tế với các đối tác có nhu cầu giao dịch. Dù vậy, trên thực tế, mỗi đợt giá dầu tăng vì địa chính trị vẫn đang tạo thêm nguồn lực tài chính cho nền kinh tế Nga.