Libya cần khoảng 40 tỷ USD vốn đầu tư để phát triển các nguồn tài nguyên dầu khí, qua đó khôi phục vị thế một trong những nhà sản xuất dầu thô lớn của thế giới, theo người đứng đầu Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Libya (NOC).
![]() |
| Libya cần 40 tỷ USD để khôi phục vị thế dầu mỏ. |
Quốc gia Bắc Phi này hiện bị chia cắt giữa hai chính quyền đối địch ở phía đông và phía tây, song vẫn sở hữu trữ lượng dầu mỏ đã được chứng minh lớn nhất châu lục, theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA). Trong những năm gần đây, Libya tiếp tục thu hút sự quan tâm của nhiều tập đoàn dầu khí quốc tế đang tìm kiếm cơ hội mới.
Tuy nhiên, Chủ tịch NOC Masoud Suleman cho rằng tiến độ phát triển các dự án đang bị hạn chế bởi tình trạng thiếu vốn. Trao đổi với Financial Times, ông cho biết Libya vẫn còn nhiều nguồn tài nguyên chưa được khai thác và cần một lượng vốn đáng kể, ước tính từ 30-40 tỷ USD.
Theo ông Suleman, mục tiêu nâng sản lượng dầu của Libya lên 2 triệu thùng/ngày vào năm 2030 là tham vọng nhưng vẫn có cơ sở thực tế, trong bối cảnh sản lượng hiện vào khoảng 1,4 triệu thùng/ngày. NOC cho biết nước này có hơn 60 mỏ dầu khí đã được phát hiện nhưng chưa được đưa vào khai thác.
Các doanh nghiệp nước ngoài như Eni, TotalEnergies, Chevron và ConocoPhillips đang hiện diện tại Libya. Dù vậy, hoạt động đầu tư vẫn chậm lại do bất ổn chính trị kéo dài, những lo ngại về tham nhũng, năng lực quản trị còn yếu và tình trạng thiếu vốn tại NOC.
Bối cảnh an ninh cũng là một thách thức không nhỏ. Trong tháng này, một loạt vụ tấn công bằng máy bay không người lái đã nhằm vào nhà máy lọc dầu Zawiya ở miền tây Libya, khiến một bể chứa xăng bốc cháy và một số hạng mục khác bị hư hại. Một nhà máy điện gần đó cũng bị tấn công. Chính quyền Tripoli chưa xác định nhóm đứng sau các vụ việc, trong khi phần lớn khu vực miền tây Libya vẫn nằm dưới ảnh hưởng của các nhóm dân quân.
Dù vậy, ông Suleman cho rằng các vụ tấn công chỉ xảy ra trong một phạm vi địa lý hạn chế, do một số phần tử ngoài vòng pháp luật gây ra và nhà nước đang nỗ lực vô hiệu hóa. Theo ông, các địa điểm đầu tư dầu khí đều nằm ngoài khu vực căng thẳng và được bảo vệ an ninh nghiêm ngặt.
Một vấn đề khác nằm ở cơ chế tài chính của các dự án. Theo các thỏa thuận chia sẻ sản lượng hiện hành, công ty dầu khí nhà nước phải tự tài trợ phần chi phí phát triển của mình, khiến nhiều dự án dễ bị đình trệ khi nguồn vốn từ chính phủ chậm được giải ngân.
Trong bối cảnh đó, NOC đang cân nhắc quay trở lại mô hình nhượng quyền, theo đó các nhà đầu tư quốc tế sẽ đảm nhận phần lớn hơn chi phí ban đầu. Ông Suleman cho biết NOC đang xem xét thay đổi mô hình hợp tác với các đối tác nước ngoài, bởi tình trạng thiếu vốn đang làm chậm đáng kể tiến độ phát triển các dự án.
NOC cũng đang đánh giá khả năng điều chỉnh các điều khoản chia sẻ sản lượng hiện tại để tạo điều kiện cho nhà đầu tư cung cấp thêm vốn. Một dấu hiệu ban đầu cho hướng đi này là thỏa thuận được NOC ký hồi tháng 7 với UCC Holding có trụ sở tại Qatar đối với lô Khu vực 47, mà không thông qua vòng cấp phép cạnh tranh.
UCC Holding do anh em tỷ phú người Syria-Qatar Al-Khayyat đứng đầu. Theo ông Suleman, đây là kết quả của một cuộc đàm phán trực tiếp, trong đó UCC và các đối tác sẽ tài trợ cho dự án; đổi lại, tỷ lệ sản lượng dành cho NOC dự kiến tăng lên sau 10 năm.
Để củng cố niềm tin của các nhà đầu tư, NOC dự kiến bổ nhiệm hai đơn vị kiểm toán độc lập là K2 Integrity và KBR. Ông Suleman cho rằng niềm tin với các đối tác đã được khôi phục, trong đó tính minh bạch và quản trị là những yếu tố được các doanh nghiệp nước ngoài đánh giá tích cực.
Tuy nhiên, khả năng thu hút vốn của Libya tiếp tục bị chi phối bởi cục diện chính trị phân mảnh. Phần lớn các mỏ dầu và cảng xuất khẩu quan trọng nhất của nước này nằm trong khu vực do Khalifa Haftar, nhân vật có ảnh hưởng lớn tại miền đông, kiểm soát. Trong khi đó, ở phía tây, Chính phủ Thống nhất Quốc gia được Liên hợp quốc công nhận tại Tripoli dựa vào sự hậu thuẫn của nhiều nhóm vũ trang khác nhau.
Phe của ông Haftar từng nhiều lần phong tỏa các mỏ dầu và cảng biển. Một nhóm chuyên gia do Liên hợp quốc bổ nhiệm hồi tháng 3 cho biết các nhóm vũ trang có liên hệ với giới cầm quyền ở cả miền đông và miền tây đã gia tăng khả năng chi phối NOC.
Dù vậy, theo ông Suleman, các bên tại Libya đều nhận thức được tầm quan trọng của việc duy trì NOC như một thể chế quốc gia thống nhất. Ông thừa nhận tập đoàn vẫn chịu nhiều sức ép, song cho biết NOC duy trì liên hệ trực tiếp với các bên liên quan chủ chốt ở cả phía đông và phía tây.
Đối với các nhà đầu tư nước ngoài, ông Suleman cho rằng việc trao đổi với các lực lượng đang kiểm soát địa bàn hoạt động là cần thiết nhằm bảo đảm điều kiện vận hành thuận lợi cho các dự án.
Những khó khăn về tài chính của NOC vẫn kéo dài, bất chấp giá dầu tăng trong thời gian xảy ra xung đột Mỹ-Israel với Iran và ngân sách quốc gia gần đây đã phân bổ khoảng 2 tỷ USD cho chi phí hoạt động của tập đoàn.
Theo ông Suleman, khoản kinh phí này chưa đáp ứng nhu cầu thực tế. NOC muốn giữ lại từ 6-7 USD trên mỗi thùng dầu được sản xuất để trang trải hoạt động. Ngoài ra, tập đoàn còn phải nhập khẩu khoảng 80% nhiên liệu theo giá quốc tế, sau đó bán trong nước với mức giá được trợ cấp sâu.
Trong khi đó, theo các chuyên gia Liên hợp quốc, hoạt động buôn lậu nhiên liệu quy mô lớn đang mang lại lợi nhuận đáng kể cho các phe phái vũ trang và được bảo vệ bởi một số nhân vật cấp cao trong giới tinh hoa chính trị ở cả hai miền đất nước.
Ông Suleman cảnh báo buôn lậu đang gây thiệt hại nghiêm trọng cho nền kinh tế Libya. Theo ông, vấn đề này đã vượt ra ngoài phạm vi kiểm soát và thẩm quyền của NOC, đòi hỏi hành động khẩn cấp nếu không muốn nền kinh tế Libya đối mặt nguy cơ sụp đổ.