Người dân Iceland đã bác đề xuất mở lại đàm phán gia nhập Liên minh châu Âu (EU) trong cuộc trưng cầu dân ý tổ chức trong hai ngày 29-30/8 vừa qua, giữa lo ngại việc trở thành quốc gia thành viên của khối có thể ảnh hưởng đến quyền kiểm soát các ngư trường, lĩnh vực được xem là sống còn với nền kinh tế đảo quốc Bắc Cực.
![]() |
| Người dân Iceland từ chối kế hoạch gia nhập EU trong cuộc trưng cầu dân ý tổ chức trong hai ngày 29-30/8, thể hiện sự hoài nghi về quyền kiểm soát ngư trường nếu trở thành quốc gia thành viên của khối. |
Kết quả được truyền thông Iceland công bố ngày 30/8 cho thấy phe phản đối chiếm ưu thế, khiến kế hoạch của chính phủ trung tả nhằm đưa vấn đề gia nhập EU trở lại bàn đàm phán không thể tiến triển.
Iceland, quốc gia khoảng 400.000 dân, đã tranh luận về khả năng gia nhập EU suốt hơn một thập kỷ. Trước cuộc bỏ phiếu, nhiều dự báo cho rằng cử tri có thể ủng hộ việc nối lại đàm phán, song các khảo sát trong tháng này cho thấy cán cân dư luận đã thay đổi.
Theo đài truyền hình công cộng RÚV và một số cơ quan truyền thông Iceland, 52,8% cử tri bỏ phiếu phản đối đề xuất của chính phủ về việc đàm phán với Brussels, trong khi 47,2% ủng hộ. Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 82,5%.
Chính phủ Iceland từng coi việc gia nhập EU là một biện pháp giúp đất nước ứng phó tốt hơn với các cuộc chiến thương mại, cạnh tranh chiến lược tại Bắc Cực và những biến động địa chính trị. Thủ tướng Kristrun Frostadottir trước đó nói rằng cuộc trưng cầu dân ý là thời điểm mang tính quyết định, đồng thời cho biết nếu phe phản đối thắng, liên minh trung tả do bà lãnh đạo sẽ không tiếp tục thúc đẩy vấn đề này trong nhiệm kỳ.
Tại Brussels, một số quan chức EU được cho là kỳ vọng Iceland có thể phát tín hiệu tích cực với tiến trình mở rộng của khối, đồng thời bổ sung một đối tác chiến lược trong bối cảnh an ninh Bắc Cực ngày càng được chú ý.
Khu vực Bắc Cực thời gian qua trở thành tâm điểm trong nhiều tính toán địa chính trị. Tổng thống Mỹ Donald Trump từng nhiều lần nêu mong muốn đạt thỏa thuận mua Greenland, hòn đảo tự trị thuộc Đan Mạch, trong khi các nền kinh tế nhỏ như Iceland chịu thêm sức ép từ lạm phát, biến động thương mại và xung đột quốc tế.
Iceland lần đầu nộp đơn xin gia nhập EU năm 2009, sau khi khủng hoảng tài chính tác động mạnh đến nền kinh tế nhỏ và dễ tổn thương của nước này. Tuy nhiên, tiến trình đàm phán bị chấm dứt năm 2013 dưới thời một chính phủ có quan điểm hoài nghi châu Âu.
Các tranh luận trong nước lần này chủ yếu xoay quanh lãi suất, quyền đánh bắt cá và chi phí sinh hoạt, thay vì vấn đề an ninh. Iceland đang đối mặt lạm phát và lãi suất cao, khiến chi phí vay mua nhà tăng mạnh. Những người ủng hộ cho rằng gia nhập EU, và về lâu dài có thể sử dụng đồng euro, sẽ giúp giảm bớt áp lực đối với người dân.
Lãi suất của ngân hàng trung ương Iceland hiện ở mức 8%, cao hơn nhiều so với mức 2,25% của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB). Một số nhà kinh tế cho rằng việc hội nhập sâu hơn với EU không thể tự giải quyết toàn bộ các vấn đề cơ cấu, nhưng có thể tạo động lực cho những cải cách nhằm giúp nền kinh tế ổn định hơn.
Phe phản đối cho rằng các lập luận kinh tế đã bị phóng đại và những vấn đề như lạm phát hay chi phí sinh hoạt cần được giải quyết bằng chính sách trong nước, thay vì trông chờ vào Brussels. Lãnh đạo đối lập Gudrun Hafsteinsdottir, người dẫn đầu chiến dịch phản đối, nói các thách thức này thuộc trách nhiệm của giới chính trị Iceland.
Với nhiều cử tri, vấn đề then chốt vẫn là quyền kiểm soát nguồn lợi thủy sản. Một số người cho rằng Iceland đã vận hành tốt với mô hình độc lập hiện nay và không nên đánh đổi quyền tự chủ lấy những lợi ích được cho là chưa chắc chắn từ EU.
Theo quy định của EU, hạn ngạch đánh bắt cá được xác định dựa trên mô hình khai thác trong quá khứ cùng một số yếu tố khác. Một số quan chức Iceland lập luận rằng nước này vẫn có thể duy trì quyền kiểm soát vùng biển, do các quốc gia EU không đánh bắt tại đây trong nhiều thập kỷ.
Tuy nhiên, phe phản đối không bị thuyết phục bởi lập luận này. Hafsteinsdottir cho rằng EU có thể đưa ra những cam kết linh hoạt trong giai đoạn đầu, nhưng các nhượng bộ như vậy khó có thể kéo dài vĩnh viễn.
Kết quả trưng cầu dân ý vì thế được xem là dấu chấm hết, ít nhất trong ngắn hạn, cho nỗ lực đưa Iceland trở lại quỹ đạo đàm phán gia nhập EU. Nó cũng phản ánh sự thận trọng của cử tri trước những thay đổi có thể tác động trực tiếp đến chủ quyền kinh tế và nguồn lực truyền thống của đất nước.