![]() |
| TS. Lê Duy Bình nhấn mạnh: tinh thần “chủ động, toàn diện và chọn lọc” được nêu trong Nghị quyết 59 là sự kế thừa có nâng cấp |
Nhìn lại hành trình hơn 30 năm đổi mới và hội nhập, Việt Nam không phải là quốc gia bị cuốn theo xu thế toàn cầu một cách thụ động. Ngược lại, việc phá thế bao vây cấm vận, gia nhập ASEAN, ký kết loạt FTA và mở rộng quan hệ với các đối tác lớn cho thấy một chiến lược tiếp cận chủ động và có tính toán.
Tính đến nay, Việt Nam đã tham gia 17 hiệp định thương mại tự do, bao phủ gần 70 nền kinh tế – tương đương 90% GDP toàn cầu. Con số này không chỉ khẳng định độ sâu và rộng của quá trình hội nhập, mà còn phản ánh vai trò ngày càng nổi bật của Việt Nam trong cấu trúc thương mại khu vực và toàn cầu.
TS. Lê Duy Bình nhấn mạnh: tinh thần “chủ động, toàn diện và chọn lọc” được nêu trong Nghị quyết 59 là sự kế thừa có nâng cấp. Trong khi yếu tố “chủ động, toàn diện” đã từng xuất hiện, thì khái niệm “chọn lọc” phản ánh rõ nét bước chuyển trong tư duy hội nhập hiện đại.
Không còn giới hạn trong thương mại, đầu tư hay ngoại giao, hội nhập ngày nay bao trùm cả những khía cạnh phi truyền thống như công nghệ, văn hóa, tiêu chuẩn pháp lý và cả không gian số. Điều này đòi hỏi Việt Nam không chỉ mở cửa, mà còn biết “lọc” – lựa chọn những giá trị phù hợp, tiếp thu có điều kiện, và đặt lợi ích quốc gia lên hàng đầu.
Internet và nền tảng số là ví dụ điển hình. Việt Nam không thể đứng ngoài cuộc chơi chuyển đổi số toàn cầu, nhưng đồng thời cần thiết lập các cơ chế bảo vệ dữ liệu, bảo đảm môi trường thông tin lành mạnh và ngăn ngừa nguy cơ mất kiểm soát từ các nền tảng xuyên biên giới.
Càng hội nhập sâu, Việt Nam càng phải đối mặt với những thách thức mới, đặc biệt là trong lĩnh vực an ninh kinh tế. TS. Lê Duy Bình cảnh báo: nếu trước đây mối lo chủ yếu đến từ các dự án đầu tư vật chất, thì hiện tại và tương lai gần, rủi ro sẽ xuất hiện dưới hình thức “vô hình” như an ninh mạng, luồng dữ liệu xuyên biên giới, công nghệ tài chính, hay đồng tiền kỹ thuật số.
Do đó, khái niệm “chủ quyền” và “an ninh” cần được mở rộng ra ngoài biên giới vật lý – sang không gian số và các nền tảng công nghệ. Đây là điểm then chốt để Việt Nam vừa tiếp tục mở cửa, vừa không đánh đổi lợi ích cốt lõi của quốc gia.
Quan điểm xuyên suốt vẫn là: hội nhập để phát triển, nhưng không đánh đổi độc lập và tự chủ chiến lược. Đây là tiền đề để thu hút dòng vốn bền vững, định hình môi trường đầu tư an toàn và lành mạnh, đồng thời nâng cao vị thế của Việt Nam trên bản đồ kinh tế thế giới.
Trong thế giới đầy biến động, hội nhập không còn là lựa chọn, mà là tất yếu. Tuy nhiên, như TS. Lê Duy Bình nhận định, điều quan trọng không chỉ là “hội nhập bao nhiêu”, mà là “hội nhập như thế nào”. Việc lựa chọn con đường hội nhập có kiểm soát, có chọn lọc và gắn liền với bảo vệ an ninh kinh tế quốc gia chính là cách Việt Nam xây dựng một nền tảng vững chắc để bước vào kỷ nguyên mới với vai trò không chỉ là người tham gia, mà là người định hình luật chơi.