“Trời cho ánh sáng, đất trao mặt bằng, lòng người nuôi chí lớn” – sự hội tụ của “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” đã tạo nên hình ảnh sống động về các nhà đầu tư tiên phong trong lĩnh vực điện mặt trời tại Việt Nam, giai đoạn 2017–2020. Đó là thời điểm mà cả nước chứng kiến một “làn sóng vàng” đổ vào ngành năng lượng sạch, dù hệ thống pháp lý còn ở giai đoạn đang xây dựng và thiếu đồng bộ.
![]() |
Năng lượng mặt trời thắp sáng vùng đất đầy tiềm năng |
Chỉ trong vòng ba năm, lĩnh vực điện mặt trời tại Việt Nam đã có bước nhảy vọt ngoạn mục: từ vài trăm MW đầu năm 2018 lên đến khoảng 5 GW cuối năm 2019, và tiếp tục tăng lên gần 17 GW vào cuối năm 2020. Động lực then chốt chính là cơ chế FIT1 – mức giá mua điện ưu đãi 9,35 US cents/kWh kéo dài 20 năm, được ban hành theo Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg.
Tuy nhiên, tốc độ phát triển nhanh đi kèm với những thách thức pháp lý. Cuối năm 2023, Thanh tra Chính phủ phát hiện một số dự án chưa tuân thủ đầy đủ quy định nhưng vẫn được hưởng chính sách FIT1. Đầu năm 2024, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Bộ Công thương triển khai chính sách rà soát hồi tố (retroactive tariff review), áp dụng điều chỉnh mức giá FIT cho 173 dự án dựa trên hồ sơ giấy phép và chứng nhận hoàn công.
Kết quả là, các dự án này – bao gồm cả điện mặt trời và điện gió, với tổng vốn đầu tư gần 13 tỷ USD – đang phải đối mặt với nguy cơ nghiêm trọng. Mức giá FIT bị điều chỉnh từ 9,35 cent xuống còn 7,09 cent, thậm chí 4,8 cent/kWh, tương đương mức giảm từ 24% đến 47%. EVN đồng thời ngừng hoặc chậm thanh toán từ tháng 1/2025, khiến nhiều dự án thiếu hụt dòng tiền, phát sinh áp lực nợ ngân hàng, và có nguy cơ rơi vào trạng thái mất khả năng thanh toán.
Trong khi EVN viện dẫn lý do cần “bảo vệ quỹ công” và “chấn chỉnh quy định”, thì cộng đồng doanh nghiệp lại đặt vấn đề về tính công bằng và tính pháp lý của việc điều chỉnh chính sách đã ban hành, đặc biệt khi đã có hợp đồng mua bán điện được ký kết trên cơ sở các văn bản pháp lý hiện hành vào thời điểm đó.
Trong bối cảnh pháp lý chưa rõ ràng, các nhà đầu tư – cả trong và ngoài nước – đã đặt niềm tin vào cam kết của Chính phủ. Họ chấp nhận rủi ro, tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ để kịp thời hưởng ưu đãi FIT1, dù hệ thống giấy tờ, cấp phép còn thiếu đồng bộ. Hành động đó không chỉ là sự dấn thân, mà còn thể hiện niềm tin vào một tương lai năng lượng sạch, bền vững cho Việt Nam.
![]() |
Một nhà máy điện mặt trời lớn nhất nhì phía Nam - dấu son rạng rỡ trên bản đồ năng lượng xanh Việt Nam |
Nhiều ý kiến từ phía cơ quan quản lý cho rằng, việc áp dụng hồi tố sẽ giúp ngân sách tiết kiệm được nguồn lực để tái đầu tư. Tuy nhiên, nếu chính sách đã ban hành không được bảo vệ nhất quán, niềm tin đầu tư sẽ bị ảnh hưởng, kéo theo hai hệ quả lớn:
Thứ nhất, giảm khả năng thu hút vốn đầu tư nước ngoài, do rủi ro pháp lý tăng cao.
Thứ hai, các ngân hàng trong và ngoài nước có thể phải nâng lãi suất cho vay, do lo ngại bất ổn chính sách, dẫn tới chi phí vốn cao hơn cho các dự án năng lượng tái tạo.
Đáng chú ý, trong đơn kiến nghị gửi Bộ Công thương ngày 16/5/2025, 16 công ty năng lượng tái tạo – bao gồm Dragon Capital, ACEN, B.Grimm – cho biết họ đang đối mặt nguy cơ vỡ nợ vì thiếu hụt dòng tiền do việc EVN áp mức giá tạm thời mới, dù dự án của họ đã hoàn thành đúng tiến độ theo khung ưu đãi FIT ban đầu.
Những nhà đầu tư này không chỉ là người khai khẩn “vùng đất mới” về kinh tế, mà còn góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển xanh và bền vững của quốc gia. Họ đã mang “ngọn lửa xanh” về cho đất nước trong lúc pháp luật còn định hình, khi rủi ro vẫn hiện hữu. Nhưng họ vẫn tin: “Điện sạch không chỉ là đầu tư, mà là sứ mệnh, là lời cam kết xanh với đất trời.”
Việc trân trọng sự tiên phong ấy là cần thiết – không chỉ để ghi nhận quá khứ, mà còn là bước đi quan trọng để củng cố niềm tin cho tương lai. Bởi lẽ, khi khung pháp lý ngày càng hoàn thiện, chính tinh thần dấn thân trong giai đoạn đầu sẽ là nền móng vững chắc, tạo nên “dấu ấn khởi huy” – khởi tạo âm vang bền vững trên hành trình đưa Việt Nam vươn lên trên bản đồ năng lượng tái tạo toàn cầu.