Cả nước đang đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh gọn đơn vị hành chính và nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công, việc xử lý hàng nghìn cơ sở nhà, đất dôi dư đang trở thành bài toán lớn đối với nhiều bộ, ngành và địa phương.
Không chỉ dừng lại ở yêu cầu quản lý, khai thác hiệu quả tài sản công, Chính phủ còn đặt ra một “thước đo trách nhiệm” mới: kết quả xử lý nhà, đất dôi dư sẽ là tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu. Đây được xem là động thái mạnh tay, thể hiện quyết tâm chống lãng phí tài sản công trong giai đoạn hiện nay.
![]() |
| Thủ tướng siết trách nhiệm xử lý hơn 6.000 cơ sở dôi dư. Ảnh minh họa |
Theo đánh giá của Chính phủ, thời gian qua các địa phương cơ bản đã hoàn thành bước xử lý ban đầu, bảo đảm các cơ sở nhà, đất đều có đơn vị chịu trách nhiệm quản lý. Tuy nhiên, vấn đề đáng lo ngại hiện nay nằm ở “bước 2” – tức là đưa các cơ sở này vào khai thác, sử dụng thực chất hoặc xử lý dứt điểm.
Con số hơn 6.000 cơ sở nhà, đất còn tiếp tục phải xử lý tính đến ngày 27/4/2026 cho thấy khối lượng công việc vẫn còn rất lớn. Đằng sau những con số ấy là nguy cơ thất thoát, lãng phí tài sản công nếu việc quản lý bị buông lỏng hoặc chậm trễ.
Không để “đất vàng” ngủ quên
Thực tế nhiều năm qua cho thấy, sau các đợt sáp nhập cơ quan, tinh giản đầu mối hay điều chỉnh địa giới hành chính, không ít trụ sở cơ quan rơi vào tình trạng bỏ trống kéo dài. Có nơi xuống cấp nghiêm trọng, có nơi bị sử dụng sai mục đích, thậm chí trở thành “điểm đen” gây mất mỹ quan đô thị và lãng phí nguồn lực xã hội.
Đáng nói, trong khi nhiều địa phương thiếu quỹ đất cho trường học, y tế, công trình công cộng thì không ít khu “đất vàng” vẫn bị bỏ không nhiều năm.
Vì vậy, việc Chính phủ yêu cầu gắn trách nhiệm người đứng đầu với tiến độ xử lý tài sản công được xem là bước đi cần thiết nhằm chấm dứt tình trạng “cha chung không ai khóc”.
Theo Công điện, người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, khai thác và xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư; không để xảy ra tình trạng hư hỏng, xuống cấp hay lãng phí.
Đặc biệt, việc xử lý nhà, đất dôi dư sẽ trở thành một trong những tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ (KPI) đối với lãnh đạo bộ, cơ quan trung ương, tỉnh, thành phố, xã, phường, đặc khu cũng như các đơn vị liên quan.
Thông điệp ở đây rất rõ ràng: tài sản công không còn là câu chuyện “quản lý hộ”, mà là trách nhiệm chính trị, trách nhiệm điều hành cụ thể của từng cá nhân đứng đầu.
Từ tư duy quản lý sang tư duy khai thác
Một điểm đáng chú ý trong chỉ đạo lần này là yêu cầu chuyển mạnh từ tư duy “giữ tài sản” sang “khai thác tài sản”.
Trong nhiều năm, việc quản lý tài sản công ở một số nơi vẫn mang nặng tư duy hành chính, chủ yếu tập trung vào bảo quản, duy trì hiện trạng. Điều đó dẫn tới nghịch lý: tài sản công rất lớn nhưng hiệu quả khai thác lại thấp.
Nhiều chuyên gia cho rằng, nếu được quản lý và vận hành hiệu quả, quỹ nhà, đất dôi dư hoàn toàn có thể trở thành nguồn lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội.
Một trụ sở cũ có thể chuyển đổi thành trường học, trung tâm sinh hoạt cộng đồng, cơ sở y tế hoặc không gian sáng tạo cho thanh niên. Một khu đất bỏ hoang có thể được đấu giá công khai, tạo nguồn thu cho ngân sách địa phương. Quan trọng nhất là phải có cơ chế minh bạch và quyết tâm thực thi.
Bởi lẽ, càng để kéo dài, tài sản càng mất giá, chi phí duy tu càng lớn và nguy cơ phát sinh tiêu cực càng cao. Chính phủ cũng yêu cầu các địa phương rà soát kỹ những cơ sở tiếp tục sử dụng làm trụ sở, bảo đảm phù hợp với tiêu chuẩn, định mức theo quy định. Điều này cho thấy tinh thần tiết kiệm, chống lãng phí đang được đặt lên hàng đầu trong quản trị công hiện đại.
KPI không chỉ là áp lực, mà là động lực cải cách
Việc đưa xử lý tài sản công vào KPI của người đứng đầu mang nhiều ý nghĩa hơn một biện pháp kiểm tra hành chính thông thường.
Trong quản trị hiện đại, KPI không chỉ để “đo” mà còn để tạo động lực hành động. Khi hiệu quả xử lý tài sản công gắn trực tiếp với đánh giá cán bộ, chắc chắn mức độ quan tâm và trách nhiệm thực thi sẽ khác.
Đây cũng là bước chuyển quan trọng từ tư duy “quản lý theo quy trình” sang “quản lý theo kết quả”. Thay vì chỉ báo cáo đã họp bao nhiêu cuộc, ban hành bao nhiêu văn bản, giờ đây điều quan trọng là tài sản công có được đưa vào sử dụng hay không, có phát huy hiệu quả cho xã hội hay tiếp tục bị bỏ hoang.
Nhiều chuyên gia nhận định, nếu làm nghiêm túc, đây sẽ là cú hích giúp nâng cao hiệu quả quản trị công, đồng thời hạn chế tình trạng né tránh trách nhiệm vốn tồn tại ở không ít nơi. Ở góc độ rộng hơn, câu chuyện xử lý nhà, đất dôi dư còn phản ánh yêu cầu cấp bách về đổi mới tư duy quản trị quốc gia trong giai đoạn phát triển mới.
Khi nguồn lực đất đai ngày càng khan hiếm, ngân sách còn nhiều áp lực, thì việc khai thác hiệu quả từng mét vuông tài sản công không chỉ là yêu cầu kinh tế mà còn là trách nhiệm với người dân.