Tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48 diễn ra trên đảo Mactan vừa qua, lãnh đạo các nước Đông Nam Á đã thúc đẩy sáng kiến thiết lập kho dự trữ nhiên liệu khu vực và cơ chế khẩn cấp về lương thực nhằm ứng phó nguy cơ gián đoạn nguồn cung từ cuộc khủng hoảng tại Eo biển Hormuz.
Theo giới chức khu vực, căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông đang gây sức ép lớn lên chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu, đẩy giá dầu tăng cao và làm gia tăng rủi ro thiếu hụt nhiên liệu, phân bón cũng như lương thực đối với các nền kinh tế phụ thuộc nhập khẩu trong ASEAN.
![]() |
Phát biểu tại hội nghị, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr., đồng thời là Chủ tịch ASEAN 2026, nhấn mạnh khu vực cần hành động khẩn cấp để xây dựng cơ chế phối hợp ứng phó với các cú sốc địa chính trị.
Theo ông Marcos, hệ thống dự trữ nhiên liệu khu vực được đề xuất sẽ đóng vai trò như một “vùng đệm” chiến lược trong trường hợp xảy ra xung đột vũ trang, khủng hoảng địa chính trị hoặc gián đoạn tại các tuyến hàng hải trọng yếu.
Các nhà lãnh đạo ASEAN cũng nhất trí thúc đẩy cơ chế chia sẻ thông tin và phối hợp phản ứng khủng hoảng nhằm nâng cao khả năng điều phối chung của khu vực trước các biến động lớn trên thị trường năng lượng.
Ông Ferdinand Marcos Jr. cho biết dù các quốc gia thành viên vẫn duy trì chính sách đảm bảo an ninh năng lượng riêng, ASEAN đang hướng tới một cơ chế hợp tác tập thể cho phép các nước tiếp cận nguồn dự trữ chung trong tình huống khẩn cấp.
Trong bối cảnh đó, Indonesia được xem là một trong những quốc gia chủ động thúc đẩy sáng kiến này. Bộ trưởng Năng lượng Indonesia Bahlil Lahadalia cho biết Jakarta sẵn sàng phối hợp với các thành viên ASEAN để triển khai hệ thống kho dự trữ dầu khu vực và đề xuất Indonesia trở thành địa điểm đặt trung tâm dự trữ.
Song song với vấn đề dầu mỏ, lãnh đạo các nước ASEAN cũng thúc đẩy hoàn tất phê chuẩn Hiệp định An ninh Dầu khí ASEAN – cơ chế cho phép các quốc gia thành viên hỗ trợ nguồn cung dầu khí cho nhau trong giai đoạn khủng hoảng.
Theo nội dung hiệp định, các nước ASEAN có thể hỗ trợ tối đa 10% nhu cầu năng lượng cho một quốc gia thành viên bị ảnh hưởng trong thời gian 30 ngày. Tuy nhiên, APSA hiện chưa thể triển khai đầy đủ do chưa được tất cả thành viên phê chuẩn phiên bản cập nhật mới nhất.
Giới phân tích nhận định thách thức lớn nhất hiện nay là sự khác biệt về lợi ích và ưu tiên an ninh năng lượng giữa các quốc gia trong khu vực.
Bà Joanne Lin cho rằng ASEAN cần cải thiện năng lực phối hợp thể chế để rút ngắn thời gian phản ứng trước các cuộc khủng hoảng xuyên biên giới.
Trong khi đó, bà Sharon Seah nhận định ASEAN cần xây dựng chiến lược tự cường năng lượng dài hạn, trong đó có việc thúc đẩy dự án Lưới điện ASEAN nhằm tăng khả năng kết nối và chia sẻ nguồn cung trong khu vực.
Không chỉ tập trung vào năng lượng, ASEAN cũng bắt đầu mở rộng các biện pháp bảo đảm an ninh lương thực. Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim đã đề xuất thành lập cơ chế khẩn cấp về lương thực và mở rộng Quỹ Dự trữ Gạo Khẩn cấp ASEAN+3 để bổ sung cả mặt hàng phân bón.
Theo các chuyên gia, đây là lĩnh vực đặc biệt nhạy cảm khi các quốc gia vùng Vịnh hiện cung cấp khoảng 11% lượng phân bón nhập khẩu cho toàn khối ASEAN.
Bà Genevieve Donnellon-May cho rằng việc mở rộng cơ chế dự trữ khu vực sẽ đòi hỏi hệ thống dữ liệu và cảnh báo sớm theo thời gian thực nhằm hỗ trợ các quốc gia phản ứng nhanh hơn trước nguy cơ gián đoạn nguồn cung.
Theo giới quan sát, các cuộc thảo luận lần này cho thấy ASEAN đang chuyển từ cách tiếp cận ứng phó riêng lẻ sang xây dựng cơ chế tự cường khu vực trước những biến động địa chính trị ngày càng phức tạp trên toàn cầu.