Sông Mã “gầm lên khúc độc hành…”

DNHN - Người Thanh Hóa ở các huyện ven sông đã quen với sự hiện diện của dòng sông Mã xanh mát, hào phóng chảy qua bản, qua làng. Sông nương vào làng để vươn ra biển lớn, người nương vào sông để kiếm kế mưu sinh. Vậy mà có một ngày dòng sông bị đầu độc chính bởi sự ích kỷ và lợi ích cá nhân của con người, quặn lên lời kêu cứu đau đớn trên xác những thủy sinh nhỏ bé…

Khi dòng sông lên tiếng…

Chảy vào đất Thanh Hóa, bắt đầu từ cửa khẩu Tén Tằn (Mương Lát), mang theo phù sa cho những bãi bồi, làng mạc, sông Mã đã bao bọc cho bao kiếp người tần tảo mưu sinh, vậy mà một ngày giữa tháng 3 năm 2021, người ta bỗng phát hiện những con cá chết, xác nổi trắng cả một khúc sông mà không rõ nguyên nhân. Đầu tiên là Cá nuôi lồng ở Bá Thước, Cẩm Thủy, rồi đến Quan hóa…những lồng cá của bà con nuôi trên Sông Mã cũng bắt đầu chết. Trong vòng một tháng, chưa kể nguồn thủy sản tự nhiên, hàng chục tấn cá nuôi của hàng trăm hộ dân chết không cứu vớt kịp. Nước Sông Mã đoạn qua các khu vực này chuyển màu đen ngầu, biểu hiện của sự ô nhiễm nghiêm trọng. Tuy nhiên nguồn ô nhiễm đó xuất phát từ đâu, khi mà lĩnh vực môi trường được quản lý một cách đồng bộ từ trên xuống dưới, khi  mà bất kỳ cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nào hoạt động trong lĩnh vực sản  xuất cũng có các tờ giấy cam kết, báo cáo đánh giá tác động môi trường (DTM) mực đen, dấu đỏ đúng quy trình.

Dòng sông mã bình yên chảy

Dòng sông mã bình yên chảy.

Sự việc xảy ra gây xôn xao dư luận, buộc các cơ quan chức năng, các nhà quản lý trên địa bàn nhanh chóng thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để xác định nguyên nhân cá nuôi lồng và thủy sinh trên Sông Mã chết.

Qua quá trình kiểm tra, một thảm họa môi trường dần dần được lộ diện, đó là hành vi xả trực tiếp nguồn nước thải chưa qua xử lý ra sông Mã của một số doanh nghiệp (DN). Đầu tiên là Đoàn kiểm tra liên nghành của huyện Bá thước đã phát hiện nhiều DN sản xuất bột giấy, vàng mã, chế biễn gỗ giấy đã chôn đường ống xả trộm ra sông. Tiếp đến là huyện Quan Hóa, huyện Cẩm Thủy cũng lần lượt kiểm tra và phát hiện các DN chế biến gỗ, giấy, tre luồng cũng có hành vi xả trộm, bức tử dòng Sông Mã.  

Hóa ra người ta chọn cách đặt cơ sở sản xuất dọc bờ sông là cách để giảm bớt đi chi phí sản xuất bằng cách xả thải trực tiếp không mà không cần xử lý. Bằng cách đó, các DN đã đầu độc nguồn nước sông, biến sông Mã dần trở thành “dòng sông chết”, gây thiệt hại không nhỏ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hàng nghìn người dân cũng như hệ sinh thái trải dài gần 100 km dọc bờ sông Mã.

Có lẽ sự việc không chỉ mới bắt đầu bắt đầu từ, bởi nhiều DN đã hoạt động trong lĩnh vực chế biến, sản xuất gỗ, giấy, vàng mã đã nhiều năm, nhưng hệ thống xử lý nước thải chưa đảm bảo tiêu chuẩn, hoặc là có xây dựng cũng chỉ mang tính đối phó. Có nghĩa là người ta đã đầu độc nước sông Mã từ nhiều năm trước. Chỉ là dòng sông bao dung đã cuốn trôi những dấu vết của sự ích kỷ, hay là con người vô tâm trước sự hào phóng của dòng sông(?!)

Và sự nổi giận của thiên nhiên

Và sự nổi giận của thiên nhiên. (Ảnh: Sông Mã)

Tuy nhiên sự vô tâm hay ích kỷ của những người điều hành doanh nghiệp trong thảm họa môi trường này đã chạm đến cực ngưỡng mà Sông Mã có thể chịu đựng. Nước sông đen ngầu, hàng chục tấn thủy sinh chết là tiếng kêu cứu của dòng sông, cũng là những hồi còi báo hiệu về hệ thống quản lý giám sát môi trường của chúng ta đang bị “lỗi” ở đâu đó.

Có không một “lỗ hổng” trong hệ thống giám  sát, bảo vệ môi trường ?

Có một thực tế là để bảo vệ tài nguyên, môi trường nước sông Mã, có cả một hệ thống ban ngành phối hợp hoạt động rất đồng bộ từ trên xuống dưới và gần như đều có hoạt động giám sát kiểm tra định kỳ. Ngay tại huyện Bá Thước, trước khi xảy ra hiện tượng cá chết 3-4 ngày, ngày 11 và 12/3/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường cũng vừa phối hợp với hệ thống cơ quan quản lý địa phương tiến hành kiểm tra công tác bảo vệ môi trường tại một số cơ sở sản xuất giấy vàng mã trên địa bàn, nhưng không phát hiện được những hành vi bức tử nguồn nước sông Mã. Và hiển nhiên không phát hiện ra lỗi của DN thì các DN đó nghiễm nhiên vẫn được xác nhận là đảm bảo an toàn môi trường, và hiển nhiên là họ có đầy đủ hồ sơ để chứng minh điều đó. Còn trên thực tế, Sông Mã đã bị đầu độc đến mức gần trở thành dòng sông chết từ lâu rồi! Vậy quá trình vận hành hệ thống giám sát, quản lý, bảo vệ môi trường ở đây bị “lỗi” ở điểm nào? Hoạt động xả thải ra sông Mã đã “tránh” được “camera” giám sát, do “máy chủ” đặt ở xa, do các điểm xả thải trộm đặt ở “điểm mù” của hệ thống “camera” giám sát hay do “năng lực và điều kiện có hạn” như thừa nhận của một cán bộ địa phương trên địa bàn Bá Thước đã dám thẳng thắn.

Hậu quả của những lợi ích ngầm và dong sông lên tiếng

Hậu quả của những lợi ích ngầm và dòng sông lên tiếng.

Và còn một thực tế nữa, đó là khi con người có những hành xử không chuẩn mực, không tôn trọng tự nhiên, không tôn trọng môi trường sống của chính mình thì thiên nhiên cũng có cách hành xử theo quy luật sinh tồn của thiên nhiên. Nhưng có lẽ những người có hành vi bức tử sông Mã đã nghĩ rằng một dòng sông sẽ không có tiếng nói, và họ đã “lách” được hệ thống an ninh môi trường do con người tạo ra có nghĩa là những hành vi hèn hạ của họ sẽ ở trong im lặng.

Nhưng không! Sông Mã đã lên tiếng tố cáo hành vi của những người đặt lợi ích cá nhân lên trên lợi ích cộng đồng. Lời tố cáo đó hiện thân lên xác những thủy sinh nhỏ bé và nó đã phát huy hiệu quả khi sau đó hàng loạt các DN hoặc tự giác, hoặc bị phát giác đã xác nhận hành vi xả thải trái phép nguồn nước chưa qua xử lý ra Sông Mã. Nhìn cái cách họ chôn đường ống, nhìn những thứ họ sổ ra sông mới thấy hết sự tàn bạo, ích kỷ của con người. Chắc chắn rồi, những hành vi đó sẽ có cả một hệ thống cơ quan chức năng vào cuộc luận tội và có hình thức xử lý như một số vị lãnh đạo chức năng đã khẳng định.

Khi hàng tấn cá chết trên sông mã đã tố cáo những kẻ bất chấp môi trường sống để trục lợi

Khi hàng tấn cá chết trên sông mã đã tố cáo những kẻ bất chấp môi trường sống để trục lợi.

Tuy nhiên trong “thảm họa môi trường” xảy ra với Sông Mã lần này không thể không thể không nhắc đến trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan đến việc đảm bảo môi trường cho sông Mã. Có lẽ sau sự việc đáng tiếc này, trên cơ sở nhìn thấy cả hệ thống giám sát môi trường to đùng được thiết kế từ Trung ương đến địa phương, chúng ta nên đặt ra câu hỏi: ngoài hành vi cố ý xả thải trộm, gây tác động xấu đến nguồn nước của những người đứng đầu DN ở đây, thì những người làm công tác giám sát, bảo vệ môi trường trên địa bàn đã thực sự nghiêm túc, hết trách nhiệm trong thực thi công vụ hay chưa? Ai là người chịu trách nhiệm nhiệm trước “lỗ hổng” giám sát để xảy ra hậu quả ngiêm trọng và lâu dài dối với nguồn nước sông Mã và những người nuôi cá mưu sinh trên sông. Thiết nghĩ, đã có DN dám nhận sai thì những người làm công tác quản lý cũng cần có một cái nhìn thẳng thắn, khách quan trong công tác xử lý sai phạm.

Ngọc Lâm

Tin liên quan