![]() |
Phiên thảo luận tại diễn đàn "Công nghệ năng lượng trong kỷ nguyên mới" (ảnh: Trà Giang) |
"Việc xây dựng chính sách năng lượng cần tiếp cận một cách khoa học và tổng thể, thay vì bị chi phối bởi những góc nhìn hạn hẹp, thiếu cơ sở thực tiễn". Đây là quan điểm được TS. Nguyễn Quân - Nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Hiệp hội Tự động hóa Việt Nam đưa ra trong phiên thảo luận tại diễn đàn "Công nghệ năng lượng trong kỷ nguyên mới".
Song song cùng với đó, ông đưa ra những ví dụ minh họa cụ thể về quá trình thăng trầm trong tư duy phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam.
![]() |
TS. Nguyễn Quân - Nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Hiệp hội Tự động hóa Việt Nam. Ảnh: Trà Giang |
“Khi phê duyệt dự án điện hạt nhân Ninh Thuận, nhiều người cho rằng vì thiếu điện và cần giảm phát thải carbon nên phải làm điện hạt nhân. Nhưng đến lúc dừng, lại cho rằng không thiếu điện. Giờ quay lại câu chuyện hạt nhân, lại thấy rất thiếu điện”, TS. Nguyễn Quân chỉ rõ sự thiếu nhất quán trong nhận thức và quyết sách, bắt nguồn từ thiên kiến và tư duy ngắn hạn.
Không chỉ dừng ở câu chuyện hạt nhân, những con số cũ kỹ cũng đang khiến chúng ta tụt hậu. Ví dụ, mức tăng trưởng ngành điện 10% được coi là “chuẩn mực” suốt nhiều năm, trong khi thực tế quốc tế cho thấy tốc độ tăng trưởng tiêu thụ điện thường phải gần gấp đôi tăng trưởng GDP để đáp ứng nhu cầu phát triển. Nếu Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng GDP ở mức hai con số đến năm 2030, thì ngành điện không thể dừng ở mức 10% như cũ.
“Mọi con số, mọi chủ trương đều phải rất chính xác. Nếu không, chúng ta sẽ lại tiếp tục trả giá vì những sai lệch từ tư duy hoạch định”, TS. Nguyễn Quân nhấn mạnh.
Dẫn từ thực tiễn hơn 30 năm làm nghiên cứu và quản lý trong lĩnh vực năng lượng, diễn giả chia sẻ kinh nghiệm hợp tác quốc tế cho thấy: Chính sách thành công không đến từ cảm tính, mà phải dựa trên tư vấn của các cơ quan quản lý và các nhà khoa học hàng đầu, những người có vai trò như “kiến trúc sư trưởng” của hệ thống năng lượng quốc gia.
Tuy nhiên tại Việt Nam, mô hình “ba nhà” (nhà nước, nhà khoa học và doanh nghiệp) tuy được nhắc đến nhiều nhưng lại hiếm khi vận hành thực chất. Các hội thảo thường chỉ có mặt chuyên gia và doanh nghiệp, trong khi người làm chính sách mới là những người có quyền quyết định cuối cùng thì lại ít tham gia. Điều này dẫn đến một khoảng cách nghiêm trọng giữa tư vấn và thực thi.
“Khi thiếu vắng tiếng nói của giới chuyên gia trong quá trình ra chính sách, chúng ta dễ rơi vào tình trạng duy ý chí”, ông Nguyễn Quân cảnh báo.
Điện hạt nhân là loại hình đặc biệt, đòi hỏi chuỗi thủ tục khắt khe, chịu sự giám sát chặt chẽ từ Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) và các thể chế toàn cầu khác. Khác với các dự án hạ tầng như đường sắt, cầu cống hay vi mạch thì điện hạt nhân không cho phép những nước đi vội vàng.
Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển đổi năng lượng đầy thách thức và cơ hội. Trong hành trình này, tư duy chính sách cần được “làm mới” bằng tinh thần khoa học, minh bạch, tránh duy ý chí và tầm nhìn ngắn hạn. Chỉ khi nào “ba nhà” thật sự đồng hành – nhà nước biết lắng nghe, nhà khoa học được trọng dụng và doanh nghiệp được tôn trọng thì chúng ta mới có thể bước đi vững chắc trên con đường đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững.