| PGS.TS Nguyễn Hữu Huân: Trung tâm tài chính quốc tế mở khóa dòng vốn tăng trưởng mới PGS. TS Nguyễn Thường Lạng: Phối hợp tài khóa - tiền tệ thúc đẩy tăng trưởng cao trong giai đoạn 2026 - 2030 |
PGS. TS Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam cho rằng, nước ta đang đứng trước một bước ngoặt lớn về phát triển. Những thành tựu về ổn định vĩ mô và tăng trưởng thời gian qua là đáng ghi nhận, nhưng chưa đủ để tạo ra một cú bứt phá thực chất. Điều đáng suy ngẫm là nền kinh tế vẫn vận hành theo quán tính cũ, trong khi thế giới đã chuyển sang một giai đoạn phát triển hoàn toàn khác, nơi công nghệ, đổi mới sáng tạo và dữ liệu trở thành động lực trung tâm.
Theo ông Thiên, vấn đề cốt lõi không nằm ở tốc độ tăng trưởng, mà ở chất lượng và cấu trúc của tăng trưởng. Việt Nam đã nói nhiều về đổi mới mô hình phát triển từ hơn một thập kỷ trước, nhưng kết quả đạt được vẫn chưa tương xứng với kỳ vọng. Khoảng cách giữa mục tiêu và thực tế ngày càng lớn, nếu không được nhìn nhận thẳng thắn sẽ trở thành rào cản khiến nền kinh tế tụt lại phía sau. Chính vì vậy, việc định nghĩa lại mô hình phát triển không còn là lựa chọn, mà là yêu cầu bắt buộc.
![]() |
| PGS. TS Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam. |
Mô hình tăng trưởng cần tái cấu trúc từ nền tảng thể chế
PGS. TS Trần Đình Thiên nhấn mạnh rằng muốn thay đổi quỹ đạo phát triển, trước hết phải làm rõ mô hình tăng trưởng là gì, được cấu trúc ra sao và vận hành theo logic nào. Một nền kinh tế không thể bứt phá nếu không xác định được vị trí của mình trong chuỗi giá trị toàn cầu. Hiện nay, Việt Nam vẫn đang mang dáng dấp của một nền kinh tế “làm thuê nhiều hơn làm chủ”, khi khu vực doanh nghiệp nội địa chưa thực sự nắm giữ vai trò dẫn dắt.
Thực tế cho thấy, cấu trúc kinh tế đang tồn tại sự lệch pha rõ rệt giữa khu vực có vốn đầu tư nước ngoài và khu vực trong nước. Dù chủ trương luôn khẳng định nội lực là yếu tố quyết định, nhưng khu vực FDI lại đang chiếm ưu thế về tốc độ tăng trưởng, khả năng xuất khẩu và tiếp cận cơ hội. Điều này dẫn đến một mô hình tăng trưởng mang tính “nhị nguyên”, nơi một bên phát triển mạnh mẽ, còn bên kia lại loay hoay tìm chỗ đứng.
Theo ông, nguyên nhân sâu xa không chỉ nằm ở năng lực doanh nghiệp, mà xuất phát từ chính hệ thống thể chế. Khi cơ chế chính sách còn phân mảnh, thiếu đồng bộ, thậm chí chồng chéo và triệt tiêu lẫn nhau, thì không thể tạo ra một môi trường phát triển lành mạnh. Nói cách khác, nền kinh tế đang tự trói buộc mình bằng những rào cản do chính mình tạo ra.
Điểm nghẽn lớn nhất hiện nay chính là thể chế – “điểm nghẽn của mọi điểm nghẽn”. Nếu không tháo gỡ được nút thắt này, mọi nỗ lực cải cách khác sẽ chỉ mang tính cục bộ và khó tạo ra chuyển biến mang tính hệ thống. Một thể chế hiện đại không chỉ dừng ở việc quản lý, mà phải đóng vai trò kiến tạo, dẫn dắt và mở đường cho các nguồn lực phát triển.
Nuôi dưỡng lực lượng sản xuất mới trong kỷ nguyên cạnh tranh toàn cầu
Theo PGS. TS Trần Đình Thiên, thể chế không chỉ cần thay đổi để tháo gỡ khó khăn hiện tại, mà còn phải hướng đến tương lai. Nếu vẫn tiếp tục thiết kế chính sách dựa trên tư duy của một nền kinh tế truyền thống, Việt Nam sẽ khó có thể nuôi dưỡng được những động lực tăng trưởng mới. Trong kỷ nguyên số, lực lượng sản xuất không còn chỉ là lao động và vốn, mà bao gồm tri thức, công nghệ, dữ liệu và đặc biệt là trí tuệ nhân tạo.
Ông cho rằng vai trò của Nhà nước cần được định vị lại theo hướng tập trung vào kiến tạo nền tảng. Thay vì can thiệp trực tiếp vào thị trường, Nhà nước nên đầu tư vào hạ tầng chiến lược, xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ và tạo điều kiện để khu vực tư nhân phát triển. Kinh nghiệm từ các nền kinh tế thành công cho thấy, khi chi phí đầu vào được tối ưu và môi trường kinh doanh minh bạch, doanh nghiệp sẽ có động lực mạnh mẽ để đổi mới và nâng cao năng lực cạnh tranh.
Trong bối cảnh đó, khu vực kinh tế tư nhân cần được nhìn nhận đúng vai trò là động lực trung tâm của tăng trưởng. Tuy nhiên, để khu vực này phát triển, không thể chỉ dựa vào các chính sách hỗ trợ ngắn hạn, mà cần một hệ thống thể chế đủ mạnh để bảo vệ quyền lợi, khuyến khích sáng tạo và giảm thiểu rủi ro. Điều này đòi hỏi sự thay đổi đồng bộ từ giáo dục, thị trường lao động đến cơ chế tài chính và quản trị.
Bài học từ các nền kinh tế lớn cũng cho thấy tăng trưởng nhanh không đồng nghĩa với phát triển bền vững. Những cú sốc từ bên ngoài có thể nhanh chóng làm lộ ra những điểm yếu nội tại nếu nền tảng thể chế không đủ vững. Vì vậy, thay vì chạy theo tốc độ, Việt Nam cần tập trung xây dựng một nền tảng phát triển có khả năng thích ứng linh hoạt với biến động toàn cầu.
PGS. TS Trần Đình Thiên nhấn mạnh rằng thời điểm hiện tại chính là cơ hội để Việt Nam “cởi trói” về tư duy phát triển. Khi các rào cản cũ dần được nhận diện và tháo gỡ, không gian cải cách sẽ được mở rộng, tạo điều kiện để thiết kế một mô hình tăng trưởng mới phù hợp hơn với bối cảnh hiện đại. Đây không chỉ là yêu cầu cấp thiết, mà còn là chìa khóa để Việt Nam vươn lên trong kỷ nguyên cạnh tranh toàn cầu, nơi thể chế không chỉ đi cùng mà phải đi trước để dẫn đường.