Đức cùng một số quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã bày tỏ ủng hộ đề xuất của Pháp về việc trao thêm thẩm quyền cho Brussels để có thể nhanh chóng áp thuế đối với hàng hóa Trung Quốc, trong bối cảnh khối này ngày càng lo ngại làn sóng nhập khẩu giá rẻ gây sức ép lên các ngành sản xuất trong nước.
Theo bốn nhà ngoại giao EU, Berlin cùng Ba Lan, Hà Lan và Bỉ dự kiến sẽ phối hợp với Paris thúc đẩy sáng kiến này tại Hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo EU ở Brussels, khai mạc từ ngày thứ Năm (18/6).
![]() |
| Các thành viên chủ chốt của EU ủng hộ đề xuất xây dựng chu trình áp thuế nhanh với Trung Quốc |
Tháng trước, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đề xuất xây dựng một phiên bản châu Âu của công cụ Mục 301 của Mỹ - cơ chế cho phép Washington áp thuế hoặc hạn ngạch nhập khẩu đối với các quốc gia bị cho là sử dụng “hành vi thương mại không công bằng”.
Sự ủng hộ đối với một công cụ mới - dù phạm vi cụ thể vẫn đang được thảo luận - đã tăng nhanh trong nội bộ EU, khi khối này phải đối mặt với thâm hụt thương mại lớn với Trung Quốc. Theo một quan chức EU, cơ chế này không chỉ nhằm bảo vệ ngành sản xuất trước hàng nhập khẩu giá rẻ, mà còn hỗ trợ các doanh nghiệp đa dạng hóa chuỗi cung ứng.
Một nhà ngoại giao cấp cao của EU nhận định, bên cạnh công cụ thúc đẩy đa dạng hóa nguồn cung, khối này “có lẽ cũng cần một cơ chế mang tính bảo hộ”. Theo người này, nếu Trung Quốc hoặc bất kỳ đối tác nào nắm giữ hơn 40-50% thị phần trong một lĩnh vực then chốt, an ninh kinh tế của châu Âu có thể bị đe dọa, và khi đó thuế quan có thể trở thành lựa chọn chính sách.
Vị này đồng thời lưu ý rằng công cụ mạnh nhất hiện nay của EU - biện pháp tự vệ thương mại - có thể gây ra những hệ quả ngoài dự kiến do được áp dụng trên diện rộng ở phạm vi toàn cầu.
Thực tế, quyết định gần đây của EU nhằm bảo vệ ngành thép - thông qua việc cắt giảm một nửa hạn ngạch nhập khẩu hưởng thuế suất thấp và áp mức thuế 50% đối với phần vượt hạn ngạch - đã vấp phải phản ứng từ nhiều đối tác, trong đó có cả các nước đã ký hiệp định thương mại tự do với khối. Theo một nhà ngoại giao cấp cao, công cụ hiện tại được thiết kế để xử lý tình trạng dư thừa công suất nhưng lại thiếu tính tập trung, khiến những đối tác ưu tiên như Thụy Sĩ, Anh, Ấn Độ và Nhật Bản cũng bị ảnh hưởng.
Một nhà ngoại giao cấp cao khác cho biết công cụ chống cưỡng ép hiện có của EU, dù có mức độ nhắm mục tiêu cao hơn, trên thực tế lại rất khó triển khai và đến nay chưa từng được sử dụng. Đây là một trong những lý do khiến nhiều nước thành viên cho rằng cần có thêm một cơ chế phòng vệ thương mại mới.
“Về nguyên tắc, chúng tôi vẫn ủng hộ thương mại tự do và hệ thống của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), nhưng chúng tôi không còn ngây thơ nữa”, một nhà ngoại giao cấp cao của EU nói. Theo người này, các kế hoạch phát triển của Trung Quốc cho thấy xu hướng giảm phụ thuộc nhập khẩu, đồng thời đẩy mạnh trợ cấp cho năng lực sản xuất dư thừa, qua đó làm gia tăng nguy cơ hàng hóa bị bán phá giá vào thị trường châu Âu.
Theo đánh giá của nhà ngoại giao này, mức độ rủi ro có thể tác động tới khoảng 50% năng lực công nghiệp của EU, thậm chí lên tới 70% ở một số quốc gia thành viên. “Điều chúng tôi chờ đợi lúc này là Ủy ban châu Âu sẽ đưa ra giải pháp nào để xử lý thách thức đó”, người này nhấn mạnh.
Ủy ban châu Âu - cơ quan chịu trách nhiệm điều hành chính sách thương mại của EU - cho biết đang xem xét các biện pháp bảo vệ thương mại mới, trong đó có một “công cụ đa dạng hóa” nhằm buộc doanh nghiệp mở rộng nguồn cung đầu vào, qua đó giảm lệ thuộc vào Trung Quốc trong các lĩnh vực chiến lược như đất hiếm và pin xe điện.
Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) từng đánh giá Trung Quốc sử dụng trợ cấp ở mức cao, trong khi Bắc Kinh liên tục bác bỏ cáo buộc về các hành vi thương mại không công bằng.
Theo các nhà ngoại giao, tình trạng thất nghiệp gia tăng và việc đóng cửa nhà máy trong những tuần gần đây đã khiến sức ép chính trị gia tăng tại nhiều nước thành viên. Dù vậy, một số thủ đô vẫn tỏ ra thận trọng trước nguy cơ leo thang căng thẳng thương mại, nhất là khi họ có quan hệ đầu tư sâu với Trung Quốc và lo ngại khả năng bị Bắc Kinh đáp trả.
Hai năm trước, các nước thành viên EU đã bỏ phiếu với tỷ lệ sít sao để áp thuế đối với xe điện nhập khẩu từ Trung Quốc vì nghi ngờ có trợ cấp. Kể từ đó, Bắc Kinh đã nâng thuế đối với một số mặt hàng thực phẩm, đồ uống từ châu Âu, đồng thời siết xuất khẩu các nguyên liệu thô then chốt.
Những nước ủng hộ sáng kiến mới muốn trao thêm quyền cho Ủy ban châu Âu để cơ quan này có thể hành động quyết liệt hơn, vượt qua sự do dự còn tồn tại trong nội bộ khối.
Phát biểu sau các cuộc thảo luận bên lề Hội nghị thượng đỉnh G7, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen nhấn mạnh EU cần củng cố khả năng tự cường trong các lĩnh vực sản xuất, công nghệ, năng lượng và quốc phòng, đồng thời bảo đảm khối có trong tay các công cụ phù hợp để bảo vệ thị trường khi cần thiết.
Trước đó, vào tháng 3, Thủ tướng Bỉ Bart De Wever đã gửi thư cho bà Von der Leyen, kêu gọi EU có hành động khẩn cấp trước điều mà ông gọi là “mối đe dọa mang tính hệ thống” từ Trung Quốc, bất chấp nguy cơ trả đũa.
Theo ông De Wever, câu hỏi đặt ra không còn là liệu châu Âu có phải chấp nhận cái giá ngắn hạn hay không, mà là EU có sẵn sàng chịu sức ép để bảo vệ năng lực công nghiệp, nền kinh tế và phúc lợi lâu dài của người dân hay không. Quan điểm này phần nào phản ánh cuộc tranh luận ngày càng gay gắt trong EU về cách ứng xử với Trung Quốc trong giai đoạn tới.