Phát biểu của Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto tại một sự kiện chính trị tổ chức không công khai tuần trước đã nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của thị trường. Theo những người tham dự, ông cho rằng kinh tế học không phải là một môn khoa học thần thánh và việc quản lý tài sản quốc gia, xét về bản chất, không phức tạp hơn nhiều so với điều hành một quán cà phê nhỏ trong khu phố.
Cách ví von đó có thể không gây nhiều chú ý nếu nền kinh tế Indonesia không cùng lúc phát đi hàng loạt tín hiệu bất lợi. Trong bối cảnh đồng nội tệ chịu áp lực, thị trường chứng khoán suy yếu và niềm tin nhà đầu tư giảm sút, nhận định rằng kinh tế học là chuyện “đơn giản” dễ trở thành một khoảnh khắc gây tranh cãi đối với ông Prabowo.
![]() |
| Đồng rupiah Indonesia đã giảm giá trị trước đồng đô la Mỹ từ tháng 6 |
Đồng rupiah đã mất khoảng 8% giá trị từ đầu năm và 13 lần vượt ngưỡng tâm lý 18.000 rupiah đổi 1 đô la Mỹ kể từ tháng 6, bất chấp bốn đợt tăng lãi suất liên tiếp, trong đó có một lần tăng ngoài chu kỳ hiếm gặp, nhằm ổn định tỷ giá. Cùng lúc, giá lương thực tăng cao, còn hơn 30.000 việc làm đã biến mất trong nửa đầu năm 2026.
Thị trường chứng khoán Indonesia hiện thuộc nhóm diễn biến kém nhất thế giới trong năm nay. Những quan ngại về tính minh bạch cũng khiến Morgan Stanley Capital International (MSCI - công ty nghiên cứu đầu tư toàn cầu) cảnh báo khả năng hạ phân loại Indonesia từ “thị trường mới nổi” xuống “thị trường cận biên” vào tháng 11 nếu tình hình không được cải thiện.
Áp lực đó gia tăng hôm 27/7, khi Thống đốc Ngân hàng Trung ương Indonesia Perry Warjiyo bất ngờ từ chức trước khi nhiệm kỳ thứ hai còn hai năm mới kết thúc. Diễn biến này khiến thị trường tài chính và đồng nội tệ tiếp tục chịu sức ép, trong lúc nhà đầu tư lo ngại chính quyền Prabowo đang làm suy yếu những thể chế vốn là nền tảng niềm tin của nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á.
Áp lực thị trường cũng đi kèm áp lực chính trị. Từ mức đỉnh 80% cách đây chín tháng, tỷ lệ ủng hộ ông Prabowo trong khảo sát của Saiful Mujani Research công bố cùng thời điểm chỉ còn 51,1%. Một cuộc thăm dò khác của Indikator công bố hôm 29/7 thậm chí ghi nhận mức thấp hơn, 49,5%. Những con số này phản ánh sự thất vọng gia tăng của cử tri trước lạm phát lương thực dai dẳng, giá nhiên liệu leo thang, các chương trình chi tiêu lớn mà ngân sách khó kham nổi, trong đó có chương trình bữa ăn miễn phí, cũng như niềm tin suy giảm vào năng lực điều hành nền kinh tế trước các biến động toàn cầu.
Dẫu vậy, các chỉ dấu trên chưa đồng nghĩa với việc kinh tế Indonesia đang bên bờ sụp đổ. Những so sánh với cuộc khủng hoảng tài chính châu Á 1997-1998, sự kiện khép lại 32 năm cầm quyền của Suharto, ngày càng được nhắc lại, nhưng bối cảnh hiện nay vẫn có nhiều khác biệt quan trọng.
Nợ công của Indonesia vẫn trong tầm kiểm soát, hệ thống ngân hàng vững hơn, dự trữ ngoại hối dồi dào hơn và cơ chế tỷ giá linh hoạt hơn so với giai đoạn khủng hoảng trước đây.
Vấn đề vì vậy không nằm ở khả năng chống chịu trước mắt, mà ở mức độ suy giảm niềm tin vào cách chính quyền hiện nay quản lý chính sách kinh tế.
Mức độ nghiêm trọng của vấn đề thể hiện qua việc Phòng Thương mại Trung Quốc gần đây công khai nêu quan ngại trong một bức thư, trong đó đề cập đến tình trạng quy định quá khắt khe, thực thi quá mức, thậm chí có dấu hiệu tham nhũng và tống tiền từ một số cơ quan có thẩm quyền. Theo bức thư, những vấn đề này đã gây gián đoạn nghiêm trọng hoạt động kinh doanh bình thường, trực tiếp làm suy yếu niềm tin đầu tư dài hạn và tạo ra mối lo ngại rộng rãi trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư Trung Quốc. Với cộng đồng doanh nghiệp trong nước, vốn lâu nay cho rằng các doanh nghiệp Trung Quốc thường được hưởng ưu ái nhất định về pháp lý, phản ánh này không gây nhiều bất ngờ.
Những phản ánh trên chỉ là một phần trong chuỗi diễn biến bất lợi nối tiếp nhau từ tháng 5 đến tháng 7 ở xứ sở vạn đảo. Sang tháng 7, số liệu của cơ quan thống kê quốc gia cho thấy Indonesia ghi nhận thâm hụt thương mại đầu tiên trong sáu năm, khi nhập khẩu tăng vọt do giá dầu leo thang vì chiến tranh Iran, các đe dọa thuế quan mới từ Mỹ và đồng rupiah suy yếu, trong khi xuất khẩu các mặt hàng chủ lực giảm. Trong khi các chỉ báo bên ngoài xấu đi, chính sách trong nước cũng trở nên khó đoán hơn. Gần như mỗi tuần lại xuất hiện một thông báo mới, với điểm chung là củng cố vai trò kiểm soát của trung ương đối với tài nguyên và tài sản quốc gia.
“Prabowonomics”, cách gọi dành cho mô hình nhà nước kinh tế dưới thời Tổng thống Prabowo Subianto, đặt mục tiêu đưa Indonesia trở thành quốc gia thu nhập cao vào năm 2045 thông qua việc kiểm soát chặt hơn các nguồn tài nguyên và bảo đảm của cải thiên nhiên trước hết phục vụ người dân trong nước.
Đây không phải là một tham vọng phi lý đối với một nền kinh tế đang phát triển, có dân số trẻ đông đảo. Từ góc nhìn của Australia - một trong những nước có quan hệ chiến lược với Indonesia - một xứ vạn đảo thịnh vượng hơn cũng mang lại những lợi ích kinh tế rõ ràng.
Dẫu vậy, vấn đề nằm ở cách chính quyền Prabowo theo đuổi các mục tiêu này. Theo bà Denni Purbasari, kinh tế trưởng của Hội đồng Doanh nghiệp Indonesia, sự thiếu nhất quán trong triển khai chính sách đang khiến nhà đầu tư lo ngại, trong khi điều họ cần nhất là tính chắc chắn và minh bạch. Bà cho biết, giới đầu tư đang đặt câu hỏi Indonesia đang đi về đâu, chính sách cụ thể là gì và liệu có tiếp tục xuất hiện những quyết định bất ngờ như cơ chế kiểm tra xuất khẩu tập trung hay không. Cơ chế mới do nhà nước quản lý này yêu cầu tất cả mặt hàng xuất khẩu chủ chốt phải được kiểm tra nhằm phát hiện khai báo giá thấp hơn thực tế.
Hệ quả đã thể hiện trên dòng vốn. Trước môi trường chính sách khó đoán và mức độ can thiệp gia tăng, các nhà đầu tư đã rút khoảng 4,4 tỉ đô la Mỹ khỏi Indonesia tính đến tháng 7.
Vì vậy, việc ông Warjiyo từ chức vào thời điểm này càng bất lợi. Dòng vốn vừa có dấu hiệu quay trở lại nhờ những tín hiệu ban đầu cho thấy đồng rupiah ổn định hơn sau các đợt tăng lãi suất liên tiếp, trong khi báo cáo tháng 7 của S&P vẫn khẳng định triển vọng dài hạn của Indonesia, dù lưu ý áp lực chính sách và thị trường dưới thời Tổng thống Prabowo Subianto.
![]() |
| Thống đốc Ngân hàng Trung ương Indonesia Perry Warjiyo từ chức ngày 27/7, trong bối cảnh kinh tế Indonesia đang gặp không ít thách thức |
S&P duy trì xếp hạng tín nhiệm chủ quyền BBB của Indonesia sau khi Moody’s và Fitch trước đó hạ triển vọng của nước này xuống mức tiêu cực.
Trong bối cảnh đó, ông Warjiyo được xem là nhân tố giữ ổn định chính sách tiền tệ và là một đối trọng quan trọng trước sức ép ngày càng lớn từ chính phủ nhằm hỗ trợ chương trình tăng trưởng nhanh.
Tuy nhiên, theo chuyên gia chính sách công Yanuar Nugroho, chính sách tiền tệ tốt cũng khó bù đắp được tác động tích lũy của bất ổn tài khóa, quy định thương mại và xuất khẩu khó lường, sự can thiệp vào thể chế và áp lực địa chính trị đối với niềm tin thị trường.
Trao đổi với tờ The Australian, ông Nugroho cho rằng Ngân hàng Trung ương Indonesia trên thực tế đang dùng lãi suất để xử lý một vấn đề vừa mang tính chính trị vừa mang tính thể chế. Theo ông, ông Warjiyo phải bảo vệ uy tín của đồng tiền và kiểm soát lạm phát, trong khi hệ thống chính trị lại muốn lãi suất thấp hơn, tăng trưởng nhanh hơn và hỗ trợ tiền tệ nhiều hơn cho các ưu tiên của chính phủ; những mục tiêu này không phải lúc nào cũng tương thích.
Không có lời giải thích cụ thể nào, ngoài lý do cá nhân chung chung, được đưa ra cho sự ra đi của ông Warjiyo. Dù vậy, dư luận đã xuất hiện nhiều đồn đoán liên quan đến các luật mới buộc ngân hàng trung ương phải thúc đẩy tăng trưởng việc làm và khu vực kinh tế thực, đồng thời trao cho quốc hội quyền bãi nhiệm các thành viên hội đồng quản trị Ngân hàng Trung ương Indonesia nếu họ không đạt các mục tiêu này. Cả hai thay đổi đều có nguy cơ làm suy yếu tính độc lập của ngân hàng trung ương.
Tháng 2 năm ngoái, ông Thomas Djiwandono, cháu trai của ông Prabowo Subianto, được bổ nhiệm làm phó thống đốc Ngân hàng Trung ương Indonesia. Việc bổ nhiệm tạm thời Phó thống đốc Destry Damayanti làm quyền thống đốc đã phần nào trấn an nhà đầu tư trong ngắn hạn.
Dù vậy, mọi chú ý hiện dồn vào nhân sự kế nhiệm chính thức, trong bối cảnh xuất hiện đồn đoán rằng Bộ trưởng Tài chính Purbaya Yudhi Sadewa, một nhân vật có phong cách điều hành gây nhiều tranh luận, có thể được điều chuyển sang vị trí này.
Ông Warjiyo không xuất hiện trong buổi công bố quyết định từ chức trong tuần này, và đến nay chưa bình luận công khai về lựa chọn của mình, một sự im lặng được cho là thận trọng trong bối cảnh hiện nay.
Sự im lặng đó càng khiến bối cảnh chính trị trở nên nhạy cảm. Chỉ trong vòng 24 giờ sau khi ông Warjiyo rời nhiệm sở, Ủy ban Chống tham nhũng, một cơ quan từng độc lập nhưng ngày càng bị xem là công cụ trong các cuộc đấu đá chính trị, đã gợi ý khả năng ông bị thẩm vấn liên quan đến cuộc điều tra về cáo buộc lạm dụng quỹ trách nhiệm xã hội doanh nghiệp.
Trong một podcast gần đây trên trang phân tích chính trị What is Up Indonesia, cựu Bộ trưởng Đầu tư Thomas Lembong nhận định Indonesia đang chứng kiến một làn sóng hình sự hóa mới, trong đó bằng chứng bị cho là bị làm giả và sử dụng để đe dọa hoặc bỏ tù các quan chức chính trị, hoặc những người không tuân theo ý chí của chính quyền. Theo ông Lembong, không chỉ giới chính trị mà cả các chuyên gia kỹ thuật, doanh nhân Indonesia và những nhà đầu tư mạo hiểm không đứng về phía người chiến thắng cũng đã bị cuốn vào các vụ án tham nhũng gần đây do chính quyền điều tra.
Ông Lembong cho rằng trong cộng đồng doanh nghiệp, những thông tin về tống tiền, đe dọa buộc phải chi trả chính thức hoặc không chính thức để tránh bị hình sự hóa, từ lâu gần như đã trở thành một bí mật công khai. Trong bối cảnh đó, theo ông, việc nhà đầu tư rút lui không còn là điều khó hiểu.
Ông Lembong, người từng ủng hộ ứng cử viên tổng thống đối lập Anies Baswedan trong cuộc bầu cử gần đây nhất, đã phải ngồi tù chín tháng với cáo buộc mơ hồ về việc gây “thiệt hại không thực tế cho nhà nước”. Bản án cuối cùng của ông sau đó được Tổng thống Prabowo hủy bỏ.
Tuy nhiên, vụ việc của ông Lembong vẫn bị lu mờ bởi bản án hồi tháng trước đối với Nadiem Makarim, một trong những doanh nhân nổi tiếng và được kính trọng nhất Indonesia.
![]() |
| Nadiem Makarim, nhà đồng sáng lập thương hiệu Gojek và cựu quan chức dưới thời tổng thống tiền nhiệm Joko Widodo, bị tuyên phạt 10 năm tù do có các hành vi gây thất thoát tài sản nhà nước. Bản án của ông cho đến nay vẫn đang gây tranh cãi |
Makarim, đồng sáng lập ứng dụng gọi xe Gojek, bị kết án 10 năm tù và phạt số tiền tương đương 65 triệu đô la Mỹ vì cáo buộc gây thiệt hại cho nhà nước khi còn là Bộ trưởng Giáo dục dưới thời cựu Tổng thống Joko Widodo. Vụ việc liên quan đến chương trình mua sắm máy tính xách tay Chromebook, vốn bị công tố viên cho rằng được lựa chọn vì Google từng đầu tư vào công ty cũ của ông.
Ông bị kết tội dù các thẩm phán không tìm thấy bằng chứng về việc ông làm giàu cá nhân. Tòa cũng nghe các bằng chứng cho thấy ông không đóng vai trò trong quyết định ký hợp đồng, vốn được thực hiện thông qua đấu thầu cạnh tranh và chịu kiểm toán độc lập từ hai bên. Việc ông bị kết án càng làm gia tăng lo ngại trong giới đầu tư.
Sau phán quyết đối với Makarim, Achmad Sukarsono, phó giám đốc Control Risks, nhận định vụ án cho thấy rõ vấn đề niềm tin mà Indonesia đang đối mặt. Theo ông Sukarsono, việc một bộ trưởng cải cách bị tuyên án 10 năm tù dù không có bằng chứng về lợi ích cá nhân đặt chính phủ vào thế khó khi đồng thời kêu gọi nhà đầu tư trong và ngoài nước nhìn nhận Indonesia như một điểm đến ổn định, cởi mở và an toàn. Ông cho rằng, không thể quảng bá sự chắc chắn với bên ngoài trong khi tính minh bạch trong nước liên tục bị lung lay.
Những diễn biến này đặt Tổng thống Prabowo trước một nghịch lý chính sách. Một mặt, ông nhiều lần khẳng định Indonesia hoan nghênh nhà đầu tư nước ngoài và chính phủ cam kết tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp. Mặt khác, ông đôi khi vẫn chỉ trích những “antek asing”, tức các “tay sai nước ngoài”, mà ông cho là nói xấu nền kinh tế và làm thất thoát của cải quốc gia.
Tại sự kiện chính trị tuần trước do Đảng Thức tỉnh Quốc gia, một thành viên trong liên minh cầm quyền, tổ chức, ông Prabowo nói mục tiêu của chính phủ là bảo đảm mọi người dân Indonesia có mức sống tử tế. Theo ông, mục tiêu này khó đạt được nếu của cải quốc gia tiếp tục bị chuyển ra nước ngoài và không quay trở lại phục vụ người dân.
Ông ví việc quản lý nguồn lực quốc gia với một quán cà phê nhỏ: sau khi bán hàng, chủ quán sẽ giữ lại và tiết kiệm phần tiền thu được. Theo lập luận của ông, của cải Indonesia đã bị đưa ra nước ngoài thay vì được tiết kiệm và đầu tư trong nước.
Lập luận này phản ánh áp lực chính trị mà ông Prabowo đang đối mặt. Ở tuổi 74, ông dường như phải nhanh chóng hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế 8% mỗi năm như đã cam kết. Ông tin rằng các ưu tiên chính sách hiện nay có thể thúc đẩy mục tiêu đó, kể cả khi chính phủ phải cắt giảm các khoản chi khác.
Các nhà kinh tế từng cảnh báo Indonesia khó có đủ nguồn lực để chi trả chương trình bữa ăn miễn phí hằng ngày cho 80 triệu học sinh. Cảnh báo này xuất hiện trước cả khi chiến tranh Mỹ-Iran làm gia tăng thâm hụt ngân sách và tài khoản vãng lai, đẩy tỷ lệ nợ trên GDP lên 2,85%, chỉ còn cách trần nợ 3% theo quy định một khoảng hẹp.
Trong bối cảnh điều kiện toàn cầu tiếp tục xấu đi, chính phủ đã cắt giảm 5,9 tỷ đô la Mỹ khỏi ngân sách dành cho chương trình bữa ăn miễn phí. Dù vậy, chương trình này vẫn dự kiến tiêu tốn 18 tỉ đô la trong năm nay, trong khi trợ cấp dầu mỏ ngày càng tăng được dự báo vượt 17 tỉ đô la Mỹ.
Khi cơ sở thuế trì trệ và dư địa tài khóa thu hẹp, chính phủ đang tìm cách huy động thêm nguồn lực thông qua quỹ tài sản quốc gia mới Danantara, trong đó có việc phát hành trái phiếu.
Trái phiếu Kangaroo chào bán tại thị trường Australia năm ngoái nhận được sự quan tâm lớn. Tuy nhiên, các đợt phát hành trái phiếu Patriot và Red and White trong nước gần đây lại gây chú ý vì đi kèm cam kết “bảo vệ pháp lý chưa từng có” cho nhà đầu tư trước các cuộc điều tra hình sự, dân sự hoặc thuế.
Danantara nhanh chóng bác bỏ cáo buộc rằng cơ chế này có thể khuyến khích rửa tiền, cho rằng nhận định đó hoàn toàn không phù hợp với thể chế mà quỹ đang xây dựng. Tuy nhiên, giống Ngân hàng Trung ương Indonesia, Danantara cũng phải cân bằng giữa nhu cầu xây dựng uy tín thị trường và áp lực từ chính phủ trong việc hỗ trợ chương trình tăng trưởng nhanh.
Nhìn tổng thể, theo bà Denni Purbasari, vấn đề của Indonesia hiện không phải là một cuộc khủng hoảng kinh tế theo nghĩa hẹp, mà là khủng hoảng niềm tin và định hướng, từ đó tạo ra vòng xoáy tiêu cực của kỳ vọng suy giảm. Nếu chính phủ không sớm có những điều chỉnh chính sách nghiêm túc và cấp bách, ranh giới giữa khủng hoảng niềm tin và khủng hoảng kinh tế có thể ngày càng trở nên mờ nhạt.