Chính phủ Indonesia cho biết ông Perry Warjiyo, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Indonesia lâu năm, đã từ chức vì lý do cá nhân, làm gia tăng bất ổn trong điều hành chính sách kinh tế tại nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á.
Theo Thứ trưởng Ngoại giao Prasetyo Hadi, Phó thống đốc Destry Damayanti đã được bổ nhiệm làm Thống đốc tạm quyền Ngân hàng Trung ương Indonesia. Ông Warjiyo lãnh đạo ngân hàng này từ năm 2018 và đang trong nhiệm kỳ thứ hai.
![]() |
| Ông Perry Warjiyo (tựa tay qua ghế thứ ba, bên phải) từng giữ chức vụ Thống đốc Ngân hàng Trung ương Indonesia từ năm 2018 cho đến khi từ chức năm 2026 |
Việc ông Warjiyo rời nhiệm sở diễn ra trong bối cảnh đồng rupiah chịu sức ép lớn và là một trong những đồng tiền diễn biến kém nhất trong nhóm thị trường mới nổi từ đầu năm. Để hỗ trợ tỷ giá, Ngân hàng Trung ương Indonesia đã ba lần nâng lãi suất kể từ tháng 5.
Trước đó, ông Warjiyo từng phải giải trình trước Quốc hội vào cùng thời gian trên về đà suy yếu của đồng rupiah; thậm chí một nghị sĩ đã kêu gọi ông từ chức.
Sự ra đi của ông Warjiyo cũng đồng nghĩa Indonesia mất thêm một gương mặt chủ chốt trong bộ máy hoạch định chính sách kinh tế. Trước đó, vào tháng 9 năm ngoái, ông Sri Mulyani Indrawati bị Tổng thống Prabowo miễn nhiệm chức Bộ trưởng Tài chính sau các cuộc biểu tình bạo lực phản đối chính sách kinh tế của chính phủ.
Bên cạnh đó, thị trường cũng xuất hiện lo ngại về tính độc lập của ngân hàng trung ương sau khi ông Prabowo đề cử cháu trai mình giữ vị trí phó thống đốc.
Ngân hàng Trung ương Indonesia thời gian qua đã chi mạnh để bảo vệ đồng rupiah, khiến dự trữ ngoại hối giảm xuống mức thấp nhất trong gần hai năm, còn 144,9 tỷ USD vào tháng trước.
Một yếu tố khác làm gia tăng quan ngại là việc Quốc hội Indonesia tháng trước thông qua luật mở rộng nhiệm vụ của ngân hàng trung ương, bao gồm tạo việc làm và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, bên cạnh mục tiêu ổn định đồng rupiah.
Trong bối cảnh đó, các nhà phân tích cảnh báo sự thay đổi nhân sự tại Ngân hàng Indonesia có thể khiến đồng rupiah biến động mạnh hơn.
“Sự thay đổi lãnh đạo làm gia tăng bất định về định hướng chính sách tiền tệ trong thời gian tới, khiến đồng rupiah dễ suy yếu thêm và biến động mạnh hơn”, ông Adam Ahmad Samdin, nhà kinh tế châu Á tại Oxford Economics, nhận định trong một báo cáo.
Không chỉ chính sách tiền tệ, các nhà đầu tư và giới kinh tế còn quan ngại về định hướng tài khóa và kinh tế vĩ mô của Indonesia. Kể từ khi nhậm chức cuối năm 2024, Tổng thống Prabowo Subianto đã triển khai nhiều chương trình phúc lợi quy mô lớn, trong đó có chương trình bữa ăn miễn phí cho học sinh trị giá 12,7 tỷ USD. Chương trình này vấp phải cáo buộc tham nhũng và bị chỉ trích vì triển khai kém hiệu quả.
Thâm hụt ngân sách của Indonesia đã tăng lên 2,92% GDP trong năm ngoái, tiệm cận mức trần pháp lý 3%. Trong khi đó, giá dầu tăng do xung đột tại Trung Đông, kết hợp với đà suy yếu của đồng rupiah, tiếp tục tạo thêm áp lực lên ngân sách nhà nước.