Trong nhiều thập kỷ, thế giới kinh doanh vận hành trên một niềm tin tưởng như bất biến: thị trường tự do sẽ điều tiết mọi thứ, toàn cầu hóa là con đường ngắn nhất để tối ưu chi phí, và tăng trưởng nhanh là biểu hiện cao nhất của năng lực cạnh tranh. Doanh nghiệp càng lớn, càng mở rộng không biên giới, càng có nhiều lợi thế.
Khi năng lực tồn tại trở thành thước đo mới của tăng trưởng và trật tự cũ không còn là điểm tựa
Nhìn từ chuỗi khủng hoảng nối tiếp trong hơn một thập niên qua, từ khủng hoảng tài chính toàn cầu, đại dịch COVID-19, đứt gãy chuỗi cung ứng, đến xung đột địa chính trị và cạnh tranh công nghệ đã buộc thế giới phải thừa nhận một thực tế khác: quy mô lớn không còn đồng nghĩa với an toàn, và tăng trưởng nhanh không còn đảm bảo khả năng tồn tại.
![]() |
| Nụ cười đón chào năm mới 2026 của Tỷ phú giàu nhất hành tinh Elon Musk |
Những phát biểu gần đây của tỷ phú Elon Musk gây nhiều tranh luận, nhưng phản ánh rõ sự dịch chuyển tư duy này. Khi cảnh báo về trí tuệ nhân tạo và tương lai tổ chức, ông Musk nhấn mạnh rằng rủi ro lớn nhất không nằm ở việc công nghệ phát triển quá nhanh, mà ở việc các hệ thống cũ, cả về quản trị lẫn tư duy, không kịp thích nghi để sống chung.
Thông điệp cốt lõi ở đây không phải là nỗi lo công nghệ, mà là lời cảnh tỉnh về sự lỗi thời của những mô hình doanh nghiệp dựa trên ổn định giả định và truyền thống cũ.
![]() |
| Tiến sĩ Peter Diamandis, Chủ tịch điều hành của XPRIZE, chuyên tổ chức các giải thưởng quốc tế khuyến khích đổi mới đột phá trong khoa học và công nghệ. |
Ở một góc nhìn khác, Tiến sĩ Peter Diamandis, nhà sáng lập XPRIZE và Singularity University (tại thung lũng Silicon), cho rằng thế giới đã bước vào kỷ nguyên tăng trưởng theo cấp số nhân, nơi công nghệ làm bẻ cong mọi dự báo tuyến tính. Theo ông, những tổ chức thất bại trong thập kỷ tới không phải vì thiếu vốn hay thiếu thị trường, mà vì tư duy tuyến tính trong một thế giới phi tuyến.
Hai tiếng nói từ trung tâm đổi mới toàn cầu gặp nhau ở một điểm: doanh nghiệp không còn được đo bằng sức mạnh hiện tại, mà bằng khả năng tự tái cấu trúc trước tương lai.
Doanh nghiệp không còn đứng ngoài thể chế và chiến lược quốc gia
Trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược giữa các quốc gia ngày càng gay gắt, doanh nghiệp lớn trở thành một phần quan trọng của năng lực quốc gia. Tại Mỹ, châu Âu hay Trung Quốc, Nhà nước không chỉ “tạo môi trường”, mà chủ động định hướng các lĩnh vực then chốt như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, năng lượng, hạ tầng số và an ninh chuỗi cung ứng.
Điều này không phải là sự quay lại của kinh tế chỉ huy, mà là sự tái định nghĩa vai trò doanh nghiệp trong một thế giới rủi ro cao. Doanh nghiệp muốn phát triển bền vững buộc phải hiểu và đi cùng đường lối phát triển của quốc gia, thay vì chỉ phản ứng theo tín hiệu thị trường ngắn hạn.
Sự nổi lên của mô hình ESG (Môi trường, Xã hội và Quản trị) không phải là một trào lưu truyền thông, mà là phản ứng tự nhiên của thị trường trước những giới hạn của tăng trưởng bằng mọi giá. Doanh nghiệp từng thành công bằng cách gây tổn hại cho hệ sinh thái xung quanh sẽ sớm bị đào thải, không phải bởi chính sách, mà bởi chính dòng vốn và niềm tin xã hội.
Doanh nghiệp Việt Nam sẽ thế nào trong trật tự mới của thế giới?
Trong bức tranh toàn cầu đó, Việt Nam bước vào giai đoạn 2026–2030 với một vị thế đặc biệt: là nền kinh tế đang phát triển nhanh, có độ mở lớn, nhưng cũng đối diện rõ nguy cơ cạn dần các động lực tăng trưởng truyền thống.
![]() |
| TS. Cấn Văn Lực, Thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính - tiền tệ Quốc gia |
Theo phân tích của TS. Cấn Văn Lực, thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính - tiền tệ Quốc gia và Ủy viên Ủy ban Quốc gia về Hợp tác Kinh tế Thái Bình Dương (VNCPEC), giai đoạn tới sẽ là thời kỳ Việt Nam buộc phải chuyển trọng tâm từ tăng trưởng dựa vào vốn và lao động sang tăng trưởng dựa vào năng suất, đổi mới sáng tạo và chất lượng doanh nghiệp nội địa.
Định hướng của Đảng và Chính phủ về phát triển kinh tế tư nhân, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và hội nhập sâu ngày càng rõ nét.
Một ngộ nhận phổ biến là cho rằng chỉ cần “bám sát định hướng và thích nghi nhanh theo thể chế mới” là đủ. Thực tế, trong giai đoạn 2026–2030, doanh nghiệp Việt cần có tầm nhìn xa hơn thế.
Doanh nghiệp cần thay đổi cách nhìn về năng lực cạnh tranh từ tận dụng chi phí thấp sang xây dựng năng lực hệ thống. Đó là, cần coi đổi mới là trạng thái thường trực, chứ không phải phản ứng tình thế. Và các doanh nhân cần xây dựng năng lực tự chủ chiến lược trong một thế giới mà hội nhập sâu đồng nghĩa với rủi ro cao hơn.
Quan trọng hơn cả, doanh nghiệp Việt cần tái định nghĩa thành công: không chỉ là lợi nhuận, mà là khả năng tồn tại qua nhiều chu kỳ kinh tế, giữ được uy tín xã hội và đóng góp thực chất cho ổn định quốc gia.
Doanh nhân Việt cần làm gì khi hội nhập giai đoạn 2026 - 2030?
Doanh nghiệp không thắng bằng việc đi nhanh nhất, mà bằng việc đi đúng hướng. Không thắng bằng quyền lực thị trường, mà bằng năng lực thích ứng. Không thắng bằng cá nhân xuất sắc, mà bằng tổ chức trưởng thành.
Giai đoạn 2026–2030 không chỉ là chặng đường phát triển mới, mà là phép thử lớn cho cộng đồng doanh nghiệp Việt. Những doanh nghiệp đi đúng “đường lối” của thế giới, của quốc gia và của chính thời đại mình đang sống sẽ không chỉ tồn tại, mà còn có cơ hội vươn lên trở thành lực lượng dẫn dắt. Và suy cho cùng, câu hỏi lớn nhất của kinh tế Việt Nam trong thập kỷ tới: chúng ta có bao nhiêu doanh nghiệp đủ bản lĩnh để bước vào cuộc chơi mới nơi tăng trưởng chỉ là điều kiện cần, còn năng lực tồn tại mới là điều kiện đủ?
| 5 năng lực sống còn của doanh nghiệp Việt trong xu hướng hội nhập toàn cầu 2026 - 2030 Đó là: khả năng thích ứng chiến lược trong môi trường biến động nhanh; làm chủ công nghệ và dữ liệu như tài sản chiến lược; quản trị rủi ro chuỗi cung ứng; chuẩn mực quản trị ESG ở tầm quốc tế; và năng lực liên kết chiến lược với mục tiêu phát triển quốc gia. Đây không phải là yêu cầu “nâng cấp hình ảnh”, mà là điều kiện tồn tại trong hệ sinh thái kinh tế toàn cầu theo trật tự mới. |