Kiến nghị của một số nhà kiến trúc sư, là thảo luận từ cộng đồng mạng đang làm nổi bật một vấn đề thiết yếu về quy hoạch chỉnh trang các đô thị. Từ lâu nay, câu chuyện định hướng quy hoạch tổng thể một đô thị, thậm chí tỉnh lỵ, đã được các ngành quản lý đặt ra. Song với mỗi phân vùng quy hoạch cụ thể, nhất là các khối công trình, cụm đô thị liên quan một nhóm đối tượng, dường như trách nhiệm thiết chế từ đầu và tầm nhìn dài hạn vẫn chưa được chú ý.
![]() |
| Không gian quy hoạch các đô thị cần tính toán đến những cụm, khối công trình lớn. Ảnh TBN. |
Một kiến nghị được nhiều người chia sẻ trên mạng xã hội, là ý kiến từ một tài khoản cá nhân, nhìn nhận quá trình phát triển, mở rộng không gian đầu tư, hoạt động Bệnh viện Trung ương Huế như một cảnh báo trách nhiệm quy hoạch. Ý kiến này nêu: “Bệnh viện Trung ương Huế được xây dựng lại vào năm 1972 với sự hỗ trợ của Chính phủ CHLB Đức… Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, nhu cầu y tế thay đổi, công nghệ thay đổi, quy mô bệnh viện thay đổi, việc xây dựng thêm là tất yếu. Nhưng cái tất yếu không đồng nghĩa với việc cứ có nhu cầu là xây thêm một khối nhà, một nhà xe, một khu điều trị… Khi những công trình ấy lần lượt xuất hiện mà không được đặt trong một tổng thể kiến trúc, cảnh quan và hạ tầng đủ dài hạn, thì nguy cơ rất rõ: mỗi công trình một kiểu, mỗi thời kỳ một cách xử lý, và cuối cùng tổng thể bị phá vỡ”.
Thực tế những năm qua, chỉnh trang mở rộng của Bệnh viện Trung ương Huế đã diễn ra như vậy. Không ai đặt câu hỏi, khi bệnh viện mở rộng từng phân khu đến một mức yêu cầu, như đạt quy mô 6.000 giường bệnh, thì các con đường quanh bệnh viện sẽ tiếp nhận thêm bao nhiêu lượt người và phương tiện, đi lại ra sao, đậu đỗ thế nào, mảng xanh đô thị còn bao nhiêu…
“Điều đáng suy nghĩ là bệnh viện đang lớn lên theo một quy hoạch đủ tầm, hay đang lớn lên bằng cách giải quyết từng nhu cầu trước mắt?”, câu hỏi đã được nêu bật như vậy.
![]() |
| Tầm nhìn kiến trúc, quy hoạch một đô thị không thể chỉ dừng ở những bản đồ chung. Ảnh TBN. |
Một nhà tư vấn kiến trúc tại Huế nhấn mạnh đến câu hỏi này, kiến nghị đừng để Huế “giẫm vết chân” các bệnh viện Bạch Mai, Chợ Rẫy, là câu chuyện đã từng xảy ra khi cơ sở phát triển quá tầm quy hoạch, gây phiền toái xã hội và giảm hiệu quả hoạt động từ chính các khối công trình lớn đầu tư cạnh nhau. “Bạch Mai và Chợ Rẫy là những bệnh viện có lịch sử phát triển lâu dài, để rồi chính quy mô tập trung lớn đã tạo sức ép lên giao thông, hạ tầng và không gian xung quanh. Đến một lúc, bài toán không còn là thêm bao nhiêu giường trong bệnh viện, mà là khu đô thị xung quanh chịu đựng được bao nhiêu nữa. Vậy có nên mở tầm nhìn quy hoạch các khối công trình ra những vị trí mới, đặt vấn đề đi trước một bước, điều mà các đô thị như Huế có thể làm được khi còn sẵn không gian mở rộng”, kiến trúc sư nêu vấn đề.
Đến tầm nhìn những công trình đô thị?
Câu chuyện bàn luận về Bệnh viện Trung ương Huế, thực chất được các kiến trúc sư tại Hà Nội, Đà Nẵng… quan tâm, vì theo họ, vấn đề này không thuộc phạm vi một đô thị nào, mà là câu hỏi chung cho chiến lược phát triển, quy hoạch các đô thị Việt Nam hiện nay. Trong một bức tranh tổng thể chung, có cả những bản đồ quy hoạch hiện trạng và tầm nhìn tương lai 5 – 10 năm của các thành phố lớn, các nhà chuyên môn đang lo lắng về những địa bàn được quy hoạch chi tiết, cụ thể.
“Bản đồ 1/500 là thách thức rất lớn về quản lý đô thị và xây dựng hiện nay, vì khi nhìn quy mô tổng thể, mọi cái bình thường, nhưng soi chiếu từng vị trí cụ thể, thì một nét vẽ trên bản đồ có khi là cái mương rộng 10 mét đòi hỏi phải đo đạc chính xác, phải định vị được công trình liên quan sẽ thế nào. Có rất nhiều khu vực đô thị, những khu phố, những cụm công trình, block nhà ở cứ chỉnh sửa, xây thêm cạnh nhau rồi cuối cùng không ai sai nhưng cả khu vực lệch quy hoạch và không thể giải quyết được các vấn nạn nảy sinh, đặt một thùng rác hay thêm một vòi nước công cộng cũng mâu thuẫn”, một kiến trúc sư công trình tại Đà Nẵng phân tích như vậy.
Từ góc nhìn này, có thể thấy trách nhiệm, tâm lý tổ chức quy hoạch, chỉnh trang các đô thị cần được đánh giá lại chi tiết hơn. Những tổ hợp công trình có mục tiêu phát triển như bệnh viện, làng đại học, khu thương mại… không còn đơn giản chỉ là những bài toán lý thuyết có thể bổ sung, điều chỉnh chung chung nữa. Các cấp quản lý cần mạnh dạn hướng yêu cầu phát triển đến một mức cao hơn, như chỉ thị từ Trung ương về quy hoạch là “tầm nhìn 50 – 100 năm chứ không thể gói trong tư duy nhiệm kỳ nữa”.
![]() |
| Một khu đô thị vỡ nát sau bão lũ, liệu có nên xem xét lại trách nhiệm quy hoạch? Ảnh tư liệu. |
Đặc biệt khi công tác quản lý hành chính các địa phương còn 2 cấp như hiện nay, vai trò xã phường không còn đơn thuần là thừa hành quy hoạch nữa. Với các bộ ngành, công tác quy hoạch đã phân rõ về tầm nhìn phát triển vùng; để gắn với các tỉnh thành xây dựng chiến lược quy hoạch; sau đó các tỉnh thành kết nối cùng cấp xã phường triển khai quy hoạch.
Như thế, đòi hỏi nâng tầm quản lý, chuyên viên của sở là chuyên gia của ngành, đã được nhận chân rất rõ; và cán bộ phụ trách chuyên môn ở xã phường phải bám sát trách nhiệm kiểm soát, thực hiện giám sát tuân thủ quy hoạch đã đặt ra. Công tác quy hoạch đô thị không thể chỉ nhìn ở một bản đồ chung mà cần đi sâu vào từng khu vực cụ thể, từng khối công trình hiện hữu tại các địa bàn. Đây thực sự là một thách thức rất lớn với các địa phương về yêu cầu phát triển tương lai, khả năng kiểm soát thực tế đang phát triển.
Những khối công trình lớn được đầu tư nâng cấp, mở rộng, như Bệnh viện Trung ương Huế, rõ ràng không còn là câu chuyện chuyên môn của riêng về ngành y tế hay xây dựng, mà đã thành vấn đề cần được cả xã hội quan tâm!