Thứ bảy 25/07/2026 14:08
Hotline: 024.355.63.010
Thời cuộc

Những bản sao giữa miền di sản

Mỗi vùng đất đều có một câu chuyện chỉ mình mới kể được. Nếu những miền di sản, những dan thắng nổi tiếng dần được phủ lên bằng những hình hài vay mượn, điều mất đi không chỉ là cảnh quan, mà còn là bản sắc làm nên sức hấp dẫn của Việt Nam.

Trên trang facebook cá nhân, một doanh nhân gắn bó với du lịch lữ hành và lưu trú với khách quốc tế than thở, rằng trong kinh doanh, phát triển kinh tế thì doanh nghiệp cần lợi nhuận, địa phương cần tăng trưởng. Nhưng, nếu phát triển bằng cách sao chép ồ ạt, Việt Nam sẽ đánh mất lợi thế cạnh tranh lớn nhất, đó là bản sắc.

Chục năm trở lại đây, có một nghịch lý đang xuất hiện ở không ít điểm đến của Việt Nam. Trong khi thế giới bỏ tiền để tìm kiếm những giá trị nguyên bản, chúng ta lại bỏ tiền để tạo ra những bản sao.

Từ những "thị trấn châu Âu", "làng Địa Trung Hải", "phố Ý", "lâu đài Pháp" đến những công trình mang phong cách ngoại lai mọc lên giữa núi rừng và bờ biển Việt Nam, tất cả đều được quảng bá là "đẳng cấp quốc tế", là cú hích cho du lịch và bất động sản.

Không thể phủ nhận những dự án ấy tạo việc làm, thu hút đầu tư và đóng góp cho tăng trưởng địa phương, nhất là thu hút khách nội địa bởi thấy hơi… Tây lạ mắt. Nhưng đằng sau những con số doanh thu là một câu hỏi đáng để suy ngẫm. Đến lúc nào thì phát triển không còn tạo thêm giá trị mà bắt đầu thay thế những giá trị vốn có?

Đây không chỉ là câu chuyện của quy hoạch hay kiến trúc, đây là bài toán về năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và của cả nền kinh tế.

Trong kinh doanh, mọi doanh nghiệp đều hiểu một nguyên tắc: muốn tồn tại phải khác biệt. Sản phẩm càng độc đáo càng khó bị thay thế. Giá trị thương hiệu càng riêng biệt càng có sức định giá cao. Quốc gia cũng vậy. Điều khiến Italy hấp dẫn không phải vì giống nước khác. Nhật Bản không nổi tiếng vì xây thêm những thành phố châu Âu. Bhutan không thu hút du khách nhờ những bản sao của phương Tây.

Họ bán chính những gì chỉ mình họ có, đó là lợi thế cạnh tranh mà không đối thủ nào có thể sao chép.

Việt Nam cũng sở hữu lợi thế ấy rất nhiều. Từ Vịnh Hạ Long, phố cổ Hội An, cao nguyên đá Đồng Văn đến những làng nghề, chợ nổi miền Tây sông nước, văn hóa bản địa và hàng nghìn di tích trải dài khắp đất nước. Đó là những "tài sản vô hình" mà nhiều quốc gia muốn cũng không thể tạo ra.

Thế nhưng, ở một số nơi, không ít doanh nghiệp, địa phương lại có xu hướng phủ lên những tài sản ấy một lớp vỏ ngoại lai để chúng trở nên "quốc tế" hơn.

Rất có thể, đây là cách làm có thể tạo hiệu ứng truyền thông trong ngắn hạn với du khách trong nước, ham mới lạ, hướng ngoại, trầm trồ cứ như “đi Tây”… nhưng chưa chắc tạo ra lợi thế cạnh tranh trong dài hạn cả trong lẫn ngoài nước.

Bởi khách du lịch quốc tế không đến Việt Nam để xem một phiên bản thu nhỏ của châu Âu. Họ đến để trải nghiệm Việt Nam. Du khách nội địa ở Hà Nội vào miền Tây sông nước chắc chắn muốn thưởng ngoạn ca cải lương, chợ nổi hơn là tham quan một khu phố hào nhoáng hơi hướng của Tây.

Đành rằng văn hóa và hội nhập quốc tế thì du lịch, điểm đến cũng cần đa dạng sắc màu, cũng có ta, có Tây, nhưng đừng "ăn xổi ở thì", sao chép bên Tây nhiều quá, đôi lúc sẽ thành kịch cỡm.

Những bản sao giữa miền di sản
Đồ họa: AI

Trong kỷ nguyên số, công nghệ có thể sao chép gần như mọi thứ, một mô hình nghỉ dưỡng thành công có thể nhanh chóng được nhân rộng. Một phong cách kiến trúc đẹp có thể xuất hiện ở nhiều quốc gia chỉ sau vài năm.

Nhưng bản sắc thì không. Không ai có thể xây mới một nghìn năm lịch sử. Không doanh nghiệp nào có thể sản xuất hàng loạt ký ức văn hóa. Không nhà đầu tư nào có thể mua được tính nguyên bản của một vùng đất.

Chính vì vậy, di sản ngày nay không chỉ là tài sản văn hóa mà còn là tài sản kinh tế có giá trị cao.

Theo UNESCO, di sản văn hóa nếu được bảo tồn và khai thác đúng cách sẽ tạo việc làm, thu hút đầu tư, phát triển du lịch và nâng cao hình ảnh quốc gia. Nhưng điều kiện tiên quyết là phải giữ được tính xác thực và tính toàn vẹn của di sản. Nói cách khác, điều tạo ra giá trị không phải là bản sao, mà là sự nguyên bản.

Điều này cũng đúng với doanh nghiệp. Một doanh nghiệp mạnh không đi sao chép đối thủ mà xây dựng bản sắc riêng. Một thương hiệu lớn không cạnh tranh bằng việc giống thương hiệu khác mà bằng câu chuyện riêng của mình.

Địa phương cũng cần tư duy như vậy. Không phải tỉnh nào cũng cần một cây cầu biểu tượng, một quảng trường thật lớn hay một khu phố mang phong cách châu Âu. Mỗi địa phương cần tìm ra điều mà chỉ mình có thể kể. Đó mới là nền tảng của kinh tế trải nghiệm, của du lịch chất lượng cao và của thương hiệu vùng.

Nhìn rộng hơn, câu chuyện còn phản ánh tâm lý phát triển. Một nền kinh tế tự tin sẽ biết khai thác những giá trị bản địa để tạo ra sản phẩm toàn cầu. Ngược lại, nếu luôn tin rằng phải mang dáng dấp nước ngoài mới hiện đại, chúng ta sẽ tự làm suy yếu giá trị của chính mình.

Thế giới ngày nay không thiếu những thành phố giống nhau. Điều họ thiếu là những điểm đến khác biệt. Và vì thế, lợi thế của Việt Nam không nằm ở việc xây thêm bao nhiêu công trình mang phong cách ngoại quốc, mà ở việc gìn giữ được bao nhiêu giá trị không nơi nào khác có.

Đối với doanh nghiệp, đó là câu chuyện xây dựng thương hiệu. Đối với địa phương, đó là câu chuyện phát triển bền vững. Đối với quốc gia, đó là câu chuyện của sức mạnh mềm.

Một quốc gia không được nhớ đến vì sao chép thành công nhưng một quốc gia sẽ được nhớ đến vì đã đóng góp cho thế giới những giá trị riêng biệt. Doanh nghiệp cũng vậy, giá trị lớn nhất không nằm ở việc làm giống người khác, mà ở khả năng biến bản sắc thành lợi thế cạnh tranh.

Trong bối cảnh Việt Nam đang hướng tới mục tiêu trở thành nền kinh tế có thu nhập cao, tăng trưởng không chỉ cần nhanh mà còn phải có chiều sâu. Những công trình mới có thể tạo ra GDP, nhưng chính văn hóa, di sản và bản sắc mới tạo nên giá trị lâu dài của thương hiệu quốc gia.

Giữ gìn bản sắc vì thế không phải là thái độ hoài cổ, đó là một quyết định kinh doanh khôn ngoan, bởi trong một thế giới mà mọi thứ đều có thể sao chép, sự nguyên bản sẽ là tài sản đắt giá nhất.

Tin bài khác
Ra biển lớn bằng vốn quốc tế

Ra biển lớn bằng vốn quốc tế

Một doanh nghiệp có thể bán hàng đi khắp thế giới, nhưng chỉ thật sự bước vào sân chơi toàn cầu khi huy động được vốn từ thế giới. Câu hỏi lớn hiện nay là vì sao doanh nghiệp Việt vẫn hiếm bóng trên các thị trường vốn quốc tế?

Kim cương mất giá hay niềm tin mất giá?

Khủng hoảng lớn nhất của thị trường kim cương những ngày qua không nằm ở viên đá, mà nằm ở tờ giấy chứng nhận. Khi niềm tin bị rạn nứt, giá trị của cả thị trường cũng lung lay.
Đừng để AI phơi bày điểm yếu doanh nghiệp Việt

Đừng để AI phơi bày điểm yếu doanh nghiệp Việt

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang viết lại luật chơi của kinh doanh toàn cầu. Điều đáng lo với doanh nghiệp Việt không phải thiếu công nghệ, mà vẫn quản trị bằng kinh nghiệm trong khi đối thủ đã vận hành bằng dữ liệu, đổi mới sáng tạo và năng lực thích ứng.