Tuy nhiên, bên cạnh những kỳ vọng về một đô thị hiện đại, năng động, thực tế đang cho thấy sự hiện hữu ngày càng rõ nét của một “đô thị hai tốc độ” – nơi vùng lõi phát triển mạnh mẽ, còn nhiều khu vực ngoại vi, nông thôn mới sáp nhập vẫn chật vật thích nghi với nhịp sống đô thị.
Từ thay đổi địa giới đến khoảng cách phát triển
Sáp nhập địa giới hành chính là chủ trương đúng đắn nhằm mở rộng không gian phát triển, khai thác hiệu quả các nguồn lực và tạo động lực tăng trưởng mới. Tuy nhiên, sự thay đổi trên bản đồ hành chính không đồng nghĩa với việc đời sống kinh tế - xã hội của người dân có thể chuyển đổi ngay lập tức.
![]() |
| Hiện nay, sự phân hóa đang diễn ra khá rõ giữa vùng lõi đô thị và các khu vực ngoại vi. (Ảnh: Cao Bằng) |
Nhiều khu vực vừa trở thành một phần của đô thị Đà Nẵng đã mang diện mạo mới với các tuyến đường được nâng cấp, hệ thống biển tên, trụ sở hành chính được đầu tư khang trang. Thế nhưng phía sau những đổi thay dễ nhận thấy ấy, không ít địa phương vẫn đối mặt với những vấn đề quen thuộc của vùng nông thôn như hạ tầng kỹ thuật chưa đồng bộ, hệ thống thoát nước xuống cấp, thiếu các thiết chế văn hóa và dịch vụ công cộng đáp ứng tiêu chuẩn đô thị.
Đó là khoảng cách giữa “chiếc áo hành chính” mới và thực trạng phát triển bên trong của nhiều địa bàn.
Bài học từ những cuộc dịch chuyển địa giới
Thực tế này không phải hiện tượng riêng của Đà Nẵng. Lịch sử phát triển đô thị cho thấy, mỗi lần điều chỉnh địa giới hành chính đều kéo theo quá trình tái cấu trúc kinh tế - xã hội kéo dài nhiều năm, thậm chí nhiều thập kỷ.
![]() |
| Phường Tam Kỳ, tại khu vực phía nam Đà Nẵng tốc độ đô thị hóa vẫn còn chậm. (Ảnh: Trọng Tâm DNHN) |
Khi Đà Nẵng trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, thành phố nhanh chóng tận dụng lợi thế để phát triển du lịch, dịch vụ và công nghiệp, trở thành một trong những địa phương năng động nhất cả nước. Trong khi đó, nhiều khu vực lân cận phải mất thời gian dài để tìm kiếm hướng đi phù hợp cho nền kinh tế địa phương.
Điều đó cho thấy ranh giới hành chính có thể thay đổi bằng quyết định quản lý, nhưng khoảng cách về năng lực phát triển, chất lượng nguồn nhân lực và sinh kế của người dân cần một lộ trình dài để thu hẹp.
Đô thị hai tốc độ trong lòng thành phố
Hiện nay, sự phân hóa đang diễn ra khá rõ giữa vùng lõi đô thị và các khu vực ngoại vi.
Ở trung tâm thành phố, các dự án quy mô lớn liên tục được triển khai, kinh tế số phát triển mạnh, du lịch phục hồi tích cực, dịch vụ hiện đại ngày càng đa dạng. Người dân tiếp cận nhanh với công nghệ, chuyển đổi số và các cơ hội việc làm mới.
![]() |
| Thách thức lớn nhất hiện nay không nằm ở việc xây dựng thêm những tuyến đường hay khu đô thị mới, mà là bảo đảm người dân tại các vùng mới sáp nhập |
Trong khi đó, tại nhiều khu vực vừa “lên phố”, sinh kế của người dân vẫn chủ yếu dựa vào nông nghiệp hoặc các ngành nghề truyền thống. Quá trình thu hồi đất để phục vụ quy hoạch, phát triển hạ tầng khiến nhiều hộ dân phải chuyển đổi nghề nghiệp trong khi kỹ năng lao động chưa đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế dịch vụ và công nghệ.
Không ít lao động trung niên gặp khó khăn khi tiếp cận các dịch vụ công trực tuyến, thích ứng với môi trường làm việc mới hoặc tìm kiếm sinh kế thay thế sau khi mất đất sản xuất.
Sự chênh lệch ấy không chỉ thể hiện ở thu nhập mà còn ở khả năng tiếp cận cơ hội phát triển, chất lượng dịch vụ xã hội và mức độ hưởng lợi từ quá trình đô thị hóa.
Không để người dân trở thành “người bên lề” của sự phát triển
Thách thức lớn nhất hiện nay không nằm ở việc xây dựng thêm những tuyến đường hay khu đô thị mới, mà là bảo đảm người dân tại các vùng mới sáp nhập có thể tham gia và hưởng lợi từ quá trình phát triển.
Đô thị hóa nếu diễn ra quá nhanh trong khi chuyển đổi sinh kế chưa theo kịp sẽ dễ tạo ra tâm lý hụt hẫng, thậm chí cảm giác bị bỏ lại phía sau đối với một bộ phận cư dân địa phương.
Vì vậy, bên cạnh đầu tư hạ tầng, thành phố cần chú trọng hơn đến các chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, nâng cao kỹ năng số, tạo việc làm bền vững và thúc đẩy các mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện của từng địa phương.
Đặc biệt, quy hoạch trong giai đoạn tới không nên chỉ tập trung vào mở rộng không gian đô thị mà cần dành dư địa cho các vùng đệm kinh tế, các không gian bảo tồn sinh kế truyền thống và các mô hình phát triển hài hòa giữa đô thị với nông thôn.
Phát triển đồng đều để giữ vững bản sắc thành phố đáng sống
Đà Nẵng đang đứng trước cơ hội lớn để trở thành đô thị hiện đại, trung tâm phát triển mới của miền Trung. Tuy nhiên, thành công của quá trình sáp nhập không chỉ được đo bằng diện tích mở rộng hay số lượng dự án đầu tư, mà còn ở khả năng thu hẹp khoảng cách phát triển giữa vùng lõi và vùng ngoại vi.
Đổi tên một đơn vị hành chính là việc có thể thực hiện trong một ngày, nhưng để một vùng quê thực sự hòa nhập vào nhịp sống đô thị cần cả một quá trình dài với những chính sách nhân văn và bền vững.
Một thành phố đáng sống không phải nơi chỉ có những khu trung tâm hào nhoáng, mà là nơi mọi người dân, dù ở trung tâm hay vùng ven, đều có cơ hội phát triển và được hưởng thành quả của tăng trưởng. Đó cũng là lời giải căn cơ nhất cho bài toán “đô thị hai tốc độ” mà Đà Nẵng đang từng bước đối mặt và tìm cách hóa giải.