Ngày 20/7, ông Andy Burnham, chính trị gia được truyền thông Anh gọi là “Vua phương Bắc”, dự kiến trở thành Thủ tướng thứ bảy của Vương quốc Anh trong vòng một thập kỷ. Sự chuyển giao quyền lực diễn ra trong bối cảnh nước Anh tiếp tục đối mặt nhiều thách thức kinh tế-xã hội, từ khủng hoảng chi phí sinh hoạt đến sức ép cải thiện các dịch vụ công thiết yếu.
Theo trình tự hiến định, sau bài phát biểu từ biệt tại số 10 phố Downing, ông Keir Starmer sẽ tới Cung điện Buckingham để chính thức đệ đơn từ chức lên Quốc vương Charles III. Ngay sau đó, ông Burnham sẽ yết kiến Quốc vương, nhận lời mời thành lập chính phủ và bắt đầu nhiệm kỳ mới.
Tuy nhiên, lễ nhậm chức chỉ là khởi đầu của một giai đoạn đầy khó khăn đối với tân Thủ tướng Andy Burnham.
![]() |
| Ông Andy Burnham chính thức đảm nhận vị trí Thủ tướng Anh từ ngày 20/7, đồng thời phải đối mặt với nhiều thách thức đặt ra cho kinh tế - xã hội xứ sở sương mù |
Ở tuổi 56, ông Burnham tiếp quản chính phủ trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế còn yếu, hệ thống y tế và các dịch vụ công chịu sức ép kéo dài, trong khi đời sống người dân bị ảnh hưởng bởi giá cả tăng cao. Nhiệm vụ trước mắt của ông là công bố thành phần nội các, đặc biệt là những vị trí then chốt về kinh tế, tài chính và nội vụ.
Trong phát biểu sau khi được bầu làm lãnh đạo Công đảng, ông Burnham cho rằng thời điểm hiện nay là một trong những bước ngoặt quan trọng nhất của nền chính trị Anh trong bốn thập kỷ qua. Ông cam kết điều chỉnh căn bản cách thức vận hành của nhà nước, hướng mạnh hơn tới nâng cao mức sống, củng cố dịch vụ công và thu hẹp khoảng cách giữa các vùng, miền.
Ông Burnham khẳng định chính phủ do ông lãnh đạo sẽ sớm xác lập lộ trình hành động, đồng thời bày tỏ mong muốn đem lại cho nước Anh niềm hy vọng và sự thay đổi mà người dân đang chờ đợi.
Theo ông Burnham, mục tiêu của chính phủ mới là xây dựng một nước Anh có điều kiện sống thuận lợi hơn, trong đó mọi người dân và mọi địa phương đều có cơ hội vươn lên.
Thông điệp này được xem là nhằm trấn an các nghị sĩ Công đảng, những người cho rằng ông Burnham có khả năng thu hẹp ảnh hưởng đang gia tăng của đảng Cải cách Vương quốc Anh do ông Nigel Farage dẫn dắt. Trong thời gian qua, sự trỗi dậy của lực lượng dân túy cánh hữu này đã gây sức ép lớn đối với Công đảng, nhất là tại các khu vực công nghiệp và hậu công nghiệp ở miền bắc nước Anh.
Trở ngại đầu tiên của ông Burnham là lựa chọn đội ngũ nội các. Trong đó, vị trí Bộ trưởng Tài chính được đặc biệt quan tâm, bởi quan hệ giữa Thủ tướng và người đứng đầu ngân khố thường có ý nghĩa quyết định đối với sự ổn định của chính phủ Anh.
Trước đó, Bộ trưởng An ninh năng lượng và Phát thải ròng Ed Miliband được coi là một ứng cử viên sáng giá cho chức vụ này. Tuy nhiên, sau một số thông tin bất lợi, Bộ trưởng Nội vụ Shabana Mahmood nổi lên như lựa chọn được nhắc tới nhiều hơn. Ông Burnham kêu gọi Công đảng không bị chi phối bởi các thông tin đồn đoán, đồng thời cho biết ông chưa đưa ra quyết định cuối cùng về nhân sự cấp cao.
Bên cạnh nhân sự cấp cao, các quyết sách đầu tiên của chính phủ mới cũng sẽ được dư luận theo dõi sát sao. Nhóm cố vấn của ông Burnham mong muốn nhanh chóng triển khai chương trình nghị sự đã cam kết, trong đó nhấn mạnh việc điều chỉnh ưu tiên của chính phủ theo hướng trực tiếp hơn tới đời sống người dân.
Một tín hiệu chính sách ban đầu là việc hủy bỏ kế hoạch yêu cầu toàn bộ người lao động có giấy tờ tùy thân kỹ thuật số. Kế hoạch này từng được đưa ra nhằm hỗ trợ xử lý tình trạng nhập cư bất hợp pháp, song vấp phải sự phản đối và bị một ủy ban liên đảng của các nghị sĩ đánh giá là khó khả thi.
Những bước đi tiếp theo của ông Burnham, nhất là trong các lĩnh vực thuế, chi tiêu công, khai thác dầu khí và quản lý các doanh nghiệp dịch vụ công ích, được dự báo sẽ tạo ra nhiều tranh luận. Ông từng bày tỏ mong muốn nhà nước có vai trò giám sát chặt chẽ hơn đối với những doanh nghiệp công ích hoạt động kém hiệu quả.
Phó lãnh đạo Công đảng Lucy Powell, một đồng minh của ông Burnham, nhận định Thames Water, doanh nghiệp cấp nước đang gánh khoản nợ lớn, có thể được đưa vào diện biện pháp đặc biệt, tức hoạt động dưới sự kiểm soát của chính phủ. Trao đổi với Sky News, bà Powell cho biết ông Burnham muốn tái tập trung và ưu tiên lại các nguồn lực cũng như sự chú ý của chính phủ vào những vấn đề then chốt, gồm giải quyết chi phí sinh hoạt và định hình lại cách thức vận hành của đất nước cũng như nền kinh tế.
Từ khi ông Starmer tuyên bố từ chức ngày 22/6, tiến trình chuyển giao quyền lực trong Công đảng diễn ra nhanh chóng. Ông Starmer cho biết sẽ ở lại cương vị Thủ tướng tạm quyền để bảo đảm quá trình bàn giao trật tự, trong khi ông Burnham, sau chiến thắng tại cuộc bầu cử bổ sung ở khu vực Makerfield, chính thức trở lại Hạ viện và tuyên bố tham gia cuộc đua lãnh đạo Công đảng. Việc các đối thủ tiềm tàng, trong đó có ông Wes Streeting, không ra tranh cử đã mở đường để ông Burnham trở thành ứng viên duy nhất.
Ngày 17/7, ông Burnham được xác nhận là lãnh đạo mới của Công đảng sau khi nhận được sự ủng hộ áp đảo của các nghị sĩ trong đảng và không có đối thủ đủ điều kiện tham gia tranh cử. Theo cơ chế nghị viện của Anh, lãnh đạo đảng đang nắm đa số tại Hạ viện sẽ được Quốc vương mời thành lập chính phủ, do đó không cần tổ chức tổng tuyển cử mới.
Trong ngày 20/7, sau khi ông Starmer chính thức đệ đơn từ chức tại Cung điện Buckingham, Quốc vương Charles III sẽ mời ông Burnham thành lập chính phủ. Từ thời điểm chấp thuận lời mời này, ông Burnham trở thành Thủ tướng mới của Vương quốc Anh, mở ra một giai đoạn chính trị được kỳ vọng sẽ hướng tới ổn định hơn sau nhiều năm biến động lãnh đạo tại London.