TS Nguyễn Sĩ Dũng: “Mô hình nhà nước kiến tạo phát triển sẽ giúp Việt Nam hóa rồng” TS. Nguyễn Sĩ Dũng: Mở cửa kinh tế là một mệnh lệnh, không thể chống dịch Covid-19 bằng hai bàn tay không |
TS. Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho biết, muốn Việt Nam bứt phá và phát triển bền vững, quốc gia không chỉ cần cơ chế "phân phát" mà phải kiến tạo cơ chế "tham nhận". Khái niệm này được ông định nghĩa là cơ hội cho mọi người dân, doanh nghiệp, và cộng đồng tiếp cận công bằng vào các nguồn lực phát triển then chốt như đất đai, tài chính, giáo dục, y tế và thông tin.
TS. Nguyễn Sĩ Dũng phân tích, nếu cơ chế phân bổ nguồn lực hiện nay còn nặng tính "tập trung - xin cho", dễ tạo ra đặc quyền và bất công, thì cơ chế tham nhận phải được thiết kế mang tính mở, cạnh tranh và minh bạch. Đây là nơi mà người có năng lực, sáng tạo đều có thể tham gia vào "cuộc chơi phát triển" mà không bị cản trở bởi các rào cản thể chế, mối quan hệ hay định kiến xã hội.
![]() |
TS. Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội (Ảnh: Phan Chính) |
Ông nhấn mạnh, việc tạo lập cơ chế tham nhận hiệu quả đòi hỏi sự xác lập cơ sở pháp lý và trách nhiệm nhà nước rõ ràng. Điều này bao gồm việc xác định phạm vi áp dụng, trách nhiệm pháp lý đi kèm khi vi phạm, và cam kết đảm bảo hệ thống vận hành minh bạch, có kiểm tra và giám sát độc lập. Lấy ví dụ về đất đai – nguồn lực cực kỳ quan trọng – nếu không có cơ chế đấu giá công khai, thông tin quy hoạch rõ ràng và tiêu chí phân bổ công bằng, thì các nhóm yếu thế, doanh nghiệp nhỏ sẽ luôn bị lép vế trước những nhóm lợi ích đã chiếm ưu thế, làm méo mó mục tiêu phát triển chung.
TS. Nguyễn Sĩ Dũng ví cơ chế tham nhận như một động cơ đa xy-lanh của nền kinh tế. Nếu chỉ có "phân bổ" từ trên xuống mà không tạo cơ hội để người dân "tự mình tiếp cận" và sử dụng nguồn lực một cách hiệu quả, thì động cơ phát triển sẽ hoạt động giật cục, thiếu hiệu quả, thậm chí sinh ra bất mãn và mất lòng tin trong xã hội.
Theo TS. Nguyễn Sĩ Dũng, chính sự thiếu vắng cơ chế tham nhận đang là nguyên nhân cốt lõi khiến Việt Nam rơi vào tình trạng "tăng trưởng chưa đi đôi với công bằng". Khi cơ hội tiếp cận đất đai, vốn vay ưu đãi, giáo dục chất lượng và y tế tốt chỉ tập trung ở nhóm người có quan hệ, quyền lực hoặc tài sản sẵn có, xã hội sẽ bị phân tầng mạnh mẽ. Người nghèo khó có cơ hội vươn lên, người giỏi bị lãng phí do không có điều kiện phát huy, và nền kinh tế vì thế mất đi động lực sáng tạo và sản lượng xã hội chung bị sụt giảm.
Cơ chế tham nhận, nếu được vận hành đúng, sẽ mở ra những "bàn tay nối dài" của Nhà nước. Thay vì Nhà nước làm thay, làm hộ cho người dân, chính sách sẽ tập trung vào việc trao cho họ năng lực và điều kiện để tự mình vươn lên, phù hợp với xu hướng quản trị hiện đại – nơi Nhà nước giữ vai trò kiến tạo, thiết lập sân chơi công bằng thay vì can thiệp quá sâu vào thị trường.
Để kiến tạo tương lai dựa trên tham nhận, TS. Nguyễn Sĩ Dũng đề xuất một số hướng đi cụ thể ở cấp độ thể chế. Đầu tiên là xây dựng thể chế minh bạch và có trách nhiệm giải trình, yêu cầu mọi cơ quan nhà nước phải công khai thông tin, tiếp nhận phản biện và chịu sự giám sát từ các tổ chức độc lập. Thứ hai, cần chuẩn hóa tiêu chí phân bổ nguồn lực, từ cấp phép đầu tư, phân lô đất công, đến đấu thầu công trình, tất cả phải dựa vào hệ tiêu chí rõ ràng, loại bỏ sự tùy tiện hay lợi ích nhóm. Thứ ba, đổi mới hệ thống quản lý công sản, đảm bảo đất đai, tài nguyên và hạ tầng công phải được đấu giá, đấu thầu công khai, dựa vào cạnh tranh lành mạnh. Cuối cùng, chính sách tài chính công phải được tái cấu trúc, ưu tiên chi cho y tế, giáo dục và cơ sở hạ tầng – những lĩnh vực tạo "tham nhận" rộng nhất và nâng cấp năng lực tiếp nhận cho toàn dân.