R&D là viết tắt của Research & Development - nghiên cứu và phát triển. Đây là khâu vô cùng quan trọng cho sự phát triển của doanh nghiệp. R&D là một hoạt động chức năng đang được quan tâm và đầu tư nhiều hơn trong các doanh nghiệp nhằm phát triển sản phẩm/sáng tạo các sản phẩm mới hoặc cải tiến khả năng công nghệ của doanh nghiệp, cải thiện vị thế cạnh tranh, và làm gia tăng một cách bền vững lợi nhuận của doanh nghiệp.
Sau gần 40 năm đổi mới, Việt Nam đã vươn lên thành một trong những nền kinh tế năng động nhất khu vực, tạo nền tảng quan trọng để hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia phát triển có thu nhập cao vào năm 2045. Tuy nhiên, trong bối cảnh cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ, việc đầu tư vào nghiên cứu và phát triển (R&D) không còn là một lựa chọn mà đã trở thành điều kiện tiên quyết để Việt Nam tiếp tục bứt phá và cạnh tranh trong nhóm các quốc gia công nghệ cao. Nếu không tăng tốc, Việt Nam có nguy cơ mắc kẹt giữa hai làn sóng: không thể cạnh tranh về chi phí sản xuất với các quốc gia có lao động giá rẻ hơn, đồng thời cũng chưa đủ năng lực công nghệ để đuổi kịp những nước phát triển hơn.
R&D – Mảnh ghép còn thiếu của tăng trưởng
Dù đóng vai trò then chốt trong quá trình phát triển của đất nước, nhưng R&D tại Việt Nam vẫn là một lĩnh vực chưa được đầu tư đúng mức. Hiện nay, tổng mức đầu tư cho R&D (bao gồm cả ngân sách nhà nước và doanh nghiệp) chỉ chiếm chưa đến 0,7% GDP, thấp hơn nhiều so với mức trung bình của các nước trong khu vực. So với Trung Quốc (2,68% GDP vào năm 2024), khoảng cách này càng trở nên đáng báo động. Sự thiếu hụt đầu tư khiến các nghiên cứu khó có thể chuyển hóa thành sản phẩm thực tiễn, tạo giá trị kinh tế và cải thiện đời sống người dân.
Bên cạnh vấn đề về nguồn vốn, nhân lực R&D của Việt Nam cũng đang ở mức thấp cả về số lượng lẫn chất lượng. Hiện nay, tỷ lệ nhân lực R&D tại Việt Nam chưa đến 10 người trên mỗi vạn dân, chỉ bằng 7,6% của Hàn Quốc, 13% của Pháp, 29,8% của Malaysia và 58% của Thái Lan. Đáng chú ý, hơn 84% lực lượng R&D hiện nay làm việc trong khu vực nhà nước, trong khi khu vực ngoài nhà nước - nơi đóng vai trò quan trọng trong đổi mới sáng tạo - lại chỉ chiếm dưới 14%. Điều này dẫn đến sự mất cân đối trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và hạn chế sự phát triển của các công nghệ có tính ứng dụng cao.
Một vấn đề khác không thể bỏ qua là hệ thống đào tạo nhân lực chất lượng cao vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển. Tỷ lệ dân số trong độ tuổi 18-29 có trình độ đại học chỉ đạt dưới 29%, thấp hơn nhiều so với mức trung bình trên 50% của các quốc gia có thu nhập trung bình cao. Điều này dẫn đến sự thiếu hụt chuyên gia có trình độ cao để phục vụ các dự án R&D, đặc biệt là trong các lĩnh vực công nghệ mũi nhọn.
![]() |
Năm 2019, Sunhouse đã đầu tư 7 triệu USD vào nhà máy vi mạch Narae Sunhouse System |
Thách thức trong hệ sinh thái R&D
Mặc dù có tiềm năng lớn, nhưng hệ sinh thái R&D của Việt Nam vẫn đang tồn tại nhiều điểm yếu cốt lõi. Hiện nay, Việt Nam thiếu vắng các đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp có năng lực triển khai các dự án R&D mang tầm cỡ quốc tế. Bên cạnh đó, môi trường nghiên cứu chưa đủ hấp dẫn khiến nhiều tài năng R&D lựa chọn ra nước ngoài để phát triển sự nghiệp, làm trầm trọng thêm tình trạng “chảy máu chất xám”.
Một rào cản lớn khác là sự thiếu liên kết giữa các thành phần trong hệ sinh thái R&D. Chính phủ chủ yếu đóng vai trò quản lý, trong khi các doanh nghiệp lớn hoạt động riêng lẻ mà chưa có sự phối hợp chặt chẽ với các viện nghiên cứu, trường đại học. Ngoài ra, Việt Nam vẫn chưa tận dụng hiệu quả nguồn lực từ các tập đoàn công nghệ toàn cầu để kết nối dòng chảy tri thức, chuyển giao công nghệ và thúc đẩy phát triển nhân tài. Nếu không có sự phối hợp chiến lược giữa nhà nước, doanh nghiệp và các tổ chức nghiên cứu, hệ sinh thái R&D sẽ tiếp tục rời rạc và khó tạo ra những đột phá mang tính bước ngoặt.
Bước lên nấc thang cao hơn trong chuỗi giá trị
Ông Trần Đình Cường - Chủ tịch EY Việt Nam, Lào, Campuchia nhận định: “Nếu không có R&D, chúng ta không bao giờ có thể sở hữu công nghệ của riêng mình và rất khó để vươn lên trong chuỗi giá trị, chưa nói đến việc dẫn dắt thị trường. Trong thập kỷ qua, chúng ta đã chứng kiến những tập đoàn công nghệ lớn từng thống lĩnh thị trường bị thay thế vì thiếu sáng tạo. Ngược lại, nhiều doanh nghiệp mới đã trỗi dậy với tốc độ và quy mô chưa từng có.”
Một ví dụ điển hình là tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc hiện nay, vốn xuất phát từ một công ty thương mại nhỏ chuyên bán cá khô và mì. Trung tâm R&D của họ được thành lập vào năm 1987 với hai mục tiêu chính: nghiên cứu công nghệ ứng dụng nhằm phát triển sản phẩm và nghiên cứu công nghệ nền tảng để tạo động lực tăng trưởng dài hạn, nâng cao năng lực cạnh tranh toàn cầu.
Với chiến lược tạo ra các công nghệ hàng đầu, họ đánh giá những công nghệ tiên tiến nhất hiện nay, xác định chủ sở hữu và đặt mục tiêu bắt kịp hoặc phát triển tốt hơn. Những tiêu chuẩn đẳng cấp thế giới này đã thúc đẩy động lực nghiên cứu, giúp họ đạt được thành tựu vượt bậc. Họ cũng tuyển dụng nhân tài từ các trường đại học danh tiếng trên thế giới, thu hút các sinh viên xuất sắc nhất.
Kết quả là vào năm 2024, tập đoàn này đứng thứ hai thế giới về số bằng sáng chế, với gần 93.000 bằng có hiệu lực. Họ cũng là một trong những thương hiệu giá trị nhất thế giới, chiếm khoảng 20-22% tổng GDP Hàn Quốc và đóng góp một nửa vào tăng trưởng kinh tế nước này. Việt Nam cần những doanh nghiệp có tầm nhìn tương tự để vươn lên mạnh mẽ hơn trong cuộc đua công nghệ.
Theo bảng xếp hạng 2.000 doanh nghiệp đầu tư R&D hàng đầu thế giới do Ủy ban Châu Âu (EC) công bố năm 2024, Mỹ và Trung Quốc dẫn đầu với 60% tổng số doanh nghiệp và khoảng 748/1.257 tỷ Euro đầu tư. Tiếp theo là Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan và Đức. Việt Nam mới chỉ có một doanh nghiệp nằm trong top 2.000, với mức đầu tư gần 100 triệu Euro - một con số khiêm tốn so với các cường quốc công nghệ.
Việt Nam đang đứng trước một bước ngoặt quan trọng trong quá trình phát triển. Để vượt qua bẫy thu nhập trung bình và gia nhập nhóm các quốc gia công nghệ cao, việc đầu tư mạnh mẽ vào R&D không còn là một sự lựa chọn, mà là điều kiện bắt buộc. Nếu có chiến lược đúng đắn, Việt Nam không chỉ bắt kịp xu hướng công nghệ toàn cầu mà còn có thể trở thành một trung tâm đổi mới sáng tạo trong khu vực và trên thế giới.