“Cầu” đã qua rồi, xin đừng “rút ván”

DNHN - Đại dịch COVID 19 đã bị khống chế hoàn toàn, và trong tương lai gần, nó sẽ chỉ còn là một căn bệnh đặc hữu, khi tỷ lệ vaccine đã được bao phủ toàn dân. Các cánh cửa đều được mở toang, từ du lịch cho đến sản xuất, xuất nhập khẩu…Thế nhưng giữa hàng loạt tin vui về sự hồi phục, phát triển của nền kinh tế, lại nổi lên những tiếng kêu cứu của những “người lính áo trắng”.

 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Đại dịch COVID 19 đã bị khống chế hoàn toàn, và trong tương lai gần, nó sẽ chỉ còn là một căn bệnh đặc hữu, khi tỷ lệ vaccine đã được bao phủ toàn dân. Các cánh cửa đều được mở toang, từ du lịch cho đến sản xuất, xuất nhập khẩu…nền kinh tế nhanh chóng hồi phục và phát triển, chẳng khác gì một người bệnh từng “cửu tử nhất sinh”, nay hồi phục, ăn giả bữa.

Thế nhưng giữa hàng loạt tin vui về sự hồi phục, phát triển của nền kinh tế, lại nổi lên những tiếng kêu cứu của những “người lính áo trắng” của TP HCM: cho đến nay, họ vẫn chưa nhận được tiền làm thêm trong suốt năm 2021 (?). Lời kêu cứu đó đã khiến cả xã hội bức xúc.

Không bức xúc sao được, khi năm 2021 là một năm đã in hằn vào tâm trí của cả nước. Hàng trăm năm sau, lịch sử sẽ không quên 365 ngày này: dịch bệnh bùng phát trên cả nước, đặc biệt là ở hai thành phố được coi là “đầu tàu kinh tế” của cả nước là Hà Nội và TP HCM. Cả nền kinh tế gần như “chết cứng” tại chỗ, cả xã hội bị nhốt trong nhà do bị phong tỏa triệt để, số người chết vì COVID 19 tăng cao ngất ngưởng, người sống thì ngắc ngoải chờ từng mớ rau cân gạo cứu trợ. Và hậu quả cuối cùng là hàng triệu người từ các thành phố lớn tháo chạy về quê tránh dịch bằng đủ các phương tiện : xe máy, xe đạp, xe lôi… không ít người đã đèo theo hộp tro của người thân chết vì dịch sau xe.

Trước tình hình đó, những y bác sỹ của TP HCM đã không quản ngày đêm, đã làm việc xuyên đêm, không có ngày cuối tuần, không ngày lễ, ngày tết. Rất nhiều người đã nhiều tháng trời không về nhà được một lần để gặp vợ hay gặp chồng, dù nhà ở cách nơi làm việc không xa. Có người đã hy sinh cả tính mạng của mình để dành lại cuộc sống cho người bệnh.

Tinh thần đó của những “người lính áo trắng” đã khiến cả xã hội kính phục. Trên các mặt báo tràn ngập những lời ca ngợi, tôn vinh  họ, rất nhiều lãnh đạo từ trung ương đến địa phương đã có lời khen ngợi, biểu dương, khích lệ động viên họ…

Làm việc xuyên đêm, không ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết…là trách nhiệm, là lương tâm của các y bác sỹ. Nhưng, nói như dân gian thì “mẻ không ăn mẻ cũng chết, huống chi con người”. Tại sao dịch bệnh được khống chế đã rất lâu rồi, mà số tiền làm ngoài giờ của họ vẫn chưa được thanh toán ? Đó là số tiền hợp pháp, là mồ hôi, công sức và sức khỏe mà họ đã bỏ ra ? Mà số tiền trả cho mỗi tiếng đồng hồ làm ngoài giờ của một bác sỹ hay y sỹ, có nhiều nhặn gì đâu ? Ai phải chịu trách nhiệm về việc này? Động viên, khuyến khích họ làm thêm giờ để chống dịch. Nhưng khi dịch bệnh qua rồi thì lại lờ tịt quyền lợi của họ đi. Làm thế, có khác gì thái độ “qua cầu rút ván” không ?

Không thể chần chừ, đổ lỗi được nữa. Hãy trả ngay số tiền đó cho họ, và thậm chí phải chọn một ngày để làm lễ tôn vinh họ, ngoài ngày thầy thuốc Việt Nam 27/2 hàng năm.

Bút Thép

Bài liên quan