Nguồn thu khủng từ những túi tiền nhỏ nhất
Suốt nhiều năm qua, ngành xổ số kiến thiết (XSKT) ở miền Nam luôn được xem là một trong những ngành siêu lợi nhuận nhất của Nhà nước. Mỗi năm, doanh thu của 21 công ty XSKT khu vực phía Nam lên đến hàng trăm ngàn tỉ đồng, nộp ngân sách hàng chục ngàn tỉ đồng. Như trong 06 tháng đầu năm 2025, miền Nam phát hành hơn 76.000 tỉ đồng vé số, nộp ngân sách gần 30.000 tỉ. Con số ấy khiến nhiều ngành khác phải nể phục.
Nhưng đằng sau bức tranh rực rỡ ấy, có một sự thật âm thầm: Nguồn thu khổng lồ đó phần lớn đến từ túi tiền của những người nghèo nhất trong xã hội.
Lâu nay, nếu ở miền Bắc, tìm đỏ mắt cũng không thấy người bán vé số, thì ở miền Nam, người ta có thể tìm mua vé số ở bất kỳ đâu. Những người bán vé số dạo đến mời chào tận cửa nhà, quán ăn, đường phố...
Ở khu vực này, XSKT đã không còn đơn giản là trò chơi may rủi, mà đã trở thành “nét văn hóa”, được người dân ưa chuộng và mua mỗi ngày. Vậy, ai là những người thường xuyên mua để mang lại nguồn thu khủng cho XSKT?.
Trong quán nước đầu hẻm, ở công trường, trên chuyến xe chật chội…, dễ thấy những tấm vé số được xếp ngay ngắn trong túi áo của người lao động nghèo. Họ là những người thợ hồ, người chạy xe ôm, người thu gom ve chai, công nhân xí nghiệp… Những người mà ngày ngày phải đong đếm từng đồng chi tiêu, lo “chạy ăn từng bữa”, nhưng vẫn sẵn sàng bỏ ra 10.000 hay 20.000 đồng, thậm chí là một nửa thu nhập trong ngày để mua vé số.
Những tấm vé số nhỏ bé ấy, với họ, không chỉ là trò chơi. mà có một khát vọng rất thật: “Ước mơ đổi đời”. Với mức thu nhập 200.000 đồng một ngày, họ biết mình không thể tích cóp để có một căn nhà, hay mở một tiệm nhỏ. Con đường thoát nghèo đã trở nên quá xa, nên tấm vé số trở thành một “lối tắt” tinh thần, nơi họ gửi gắm chút niềm tin mong manh rằng “biết đâu hôm nay vận may sẽ đến”.
Với nhiều người, mua vé số không chỉ là đánh cược với may rủi, mà còn là một cách giữ niềm tin trong cuộc sống đầy bất định. Có người mua đều đặn mỗi ngày, không hẳn vì tham vọng trúng lớn, mà vì họ cảm thấy nhẹ lòng khi được nuôi hy vọng. Một số người khác lại coi việc mua vé là một cách sẻ chia, khi tấm vé đến từ tay những người bán dạo – vốn cũng là lao động nghèo, lang thang trên phố từ sáng đến khuya.
![]() |
Một người bán vé số dạo trên địa bàn Cần Thơ. Ảnh: Tr.L |
Người giàu thì hiếm khi mua vé số, hoặc nếu có thì chỉ “mua giúp”, để giúp đỡ nhóm lao động yếu thế, chứ không trông chờ kết quả. Họ có quá nhiều lựa chọn khác để đầu tư, để mơ ước, để thử thách vận may. Còn người nghèo thì chỉ có một cơ hội rất nhỏ, và đôi khi họ chấp nhận đánh cược để giữ lấy giấc mơ đổi đời ấy. Khi họ không trúng, khoản tiền ấy — dẫu nhỏ — lại chính là một phần bữa ăn, phần học phí, phần thuốc men bị cắt đi…
Thế nên, khi nói đến nguồn thu “khủng” của xổ số kiến thiết, không thể quên rằng phần lớn tiền đó đến từ những túi tiền nhỏ nhất trong xã hội. Mỗi tấm vé số là một ước mơ được mua bằng mồ hôi — và chính điều đó khiến cho câu chuyện “xây dựng đất nước qua xổ số kiến thiết” trở nên vừa đáng suy ngẫm, vừa chênh chao về mặt nhân văn.
Càng nhìn vào con số lợi nhuận của các công ty XSKT, ta càng thấy rõ một nghịch lý đạo đức: Một ngành kinh tế “ích nước” thì nguồn thu chủ yếu đến bằng giấc mơ của người nghèo.
Sát nhập hay “nhân bản” lại chính sách?
Gần đây, dư luận xôn xao về đề xuất sát nhập các công ty XSKT trong bối cảnh nhiều địa phương đã sát nhập hành chính. Ví dụ, nếu sát nhập 03 công ty XSKT Cần Thơ, Sóc Trăng, Hậu Giang cũ thành một công ty mới, liệu có tốt hơn?
Về mặt quản lý, sát nhập là bước đi hợp lý. Nó sẽ giảm trùng lắp, giảm chi phí in ấn, quảng cáo, tổ chức quay số. Cùng với đó là dễ kiểm soát doanh thu, minh bạch hóa hoạt động; tăng hiệu quả quản lý, tránh cạnh tranh chéo giữa các tỉnh.
![]() |
Một người thợ sửa xe, thuộc lớp lao động bình dân mua vé số. Ảnh: Tr.L |
Nhưng về mặt xã hội, vấn đề không nằm ở số lượng công ty, mà nằm ở nguồn gốc của lợi nhuận. Dù có sát nhập, dù tinh gọn bộ máy đến đâu, người mua vé số vẫn là người nghèo, người bán vé số vẫn là nhóm yếu thế nhất trong xã hội, và giấc mơ đổi đời bằng may rủi vẫn tiếp tục.
Không những vậy, nếu sát nhập, số kỳ quay có thể giảm, gây ảnh hưởng đến đời sống việc làm và thu nhập của hàng chục ngàn người bán vé số dạo. Lâu nay, ở miền Nam, 21 công ty XSKT hoạt động độc lập, mỗi công ty có lịch quay thưởng riêng, mỗi ngày có từ 2-3 đài mở thưởng.
Điều này tạo ra một mạng lưới vé số phong phú, giúp người bán vé số dạo có nhiều lựa chọn. Nếu hôm nay, một đài không mở, họ vẫn có thể bán vé đài khác, thu nhập gần như đều đặn mỗi ngày. Người mua cũng thoải mái chọn đài yêu thích, mua vé nhiều kỳ hoặc nhiều đài cùng lúc.
Giờ đây, nếu 21 công ty sát nhập còn 7 công ty và mỗi công ty luân phiên quay số mở thưởng 7 kỳ trong tuần (từ thứ Hai đến Chủ nhật), cơ chế sẽ thay đổi: Mỗi ngày chỉ có một công ty mở đài, tức là chỉ có một loại vé để bán. Nhìn qua, tưởng như “người bán vẫn có việc làm mỗi ngày”, nhưng thực tế lại khác:
Số lượng vé và đài giảm. Họ bị hạn chế đa dạng sản phẩm để bán, ảnh hưởng tới khả năng bán nhiều tấm vé trong ngày. Ngoài ra, thu nhập tiềm năng cũng giảm, vì trước đây, người bán có thể bán đồng thời nhiều vé của các đài khác nhau trong một ngày, giờ chỉ bán được một loại. Ngoài ra, người mua ít được lựa chọn hơn, có thể làm giảm nhu cầu mua vé nhiều, gián tiếp ảnh hưởng thu nhập của người bán…
Xổ số vốn được sinh ra để góp phần phát triển phúc lợi xã hội. Bên cạnh đó, ở một góc nhìn khác, nó lại phản chiếu một hiện thực đáng suy ngẫm: Khi cơ hội đổi đời bằng lao động là quá nhỏ, người nghèo mới phải đặt cược vào may rủi.
Một xã hội phát triển bền vững là xã hội mà người dân có thể sống tốt bằng lao động chính đáng, chứ không phải bằng hi vọng trúng số. Nếu XSKT đang là nguồn thu chủ yếu của ngân sách, thì cũng đồng nghĩa Nhà nước đang thu ngân sách từ ước mơ của người nghèo. Có lẽ đã đến lúc cần nhìn lại khẩu hiệu đã tồn tại mấy chục năm qua: “Ích nước” – điều này không cần bàn cãi, vì nguồn thu từ xổ số thực sự giúp ngân sách địa phương mạnh lên. Nhờ nó, nhiều cây cầu được bắc, nhiều ngôi trường, bệnh viện được xây dựng…Nhưng “lợi nhà” thì cần xem lại, ai là nhà ở đây?. Phải chăng “nhà” là những người công nhân, người bán vé số, những người đang nuôi sống ngành này từng ngày? Nếu vậy, lợi ích của họ ở đâu?.
Đã đến lúc cần có: Quỹ an sinh dành riêng cho người bán vé số dạo, hỗ trợ y tế, bảo hiểm, đào tạo nghề. Cơ chế phân bổ phúc lợi minh bạch, để một phần lợi nhuận quay về đúng nơi nó được sinh ra – các khu dân nghèo, vùng lao động thu nhập thấp. Giáo dục tài chính cộng đồng, để người dân hiểu vé số là trò chơi, không phải con đường đổi đời.
Những tờ vé số đã đi cùng đời sống người Việt suốt hơn nửa thế kỷ. Nó là niềm vui nhỏ, là hi vọng mong manh, là câu chuyện nhân sinh giữa phố chợ miền Nam.
Không ai muốn xóa bỏ ngành này – vì nó vẫn đóng góp cho xã hội. Nhưng điều cần hơn cả, là một cái nhìn nhân bản hơn, công bằng hơn đối với chính những người tạo ra lợi nhuận ấy. Một xã hội sẽ không thể bền vững nếu niềm hi vọng lớn nhất của người nghèo lại phải ký gửi trong những tờ vé số.
“Ích nước” là chưa đủ. Đã đến lúc phải làm cho xổ số thật sự “lợi nhà” – theo đúng nghĩa của hai chữ: Con người.